ғɪʀsᴛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt tỉnh giấc bởi cơn ác mộng của quá khứ

Yujin hoảng sợ nhìn trần nhà. Em lại mơ thấy ác mộng nữa rồi, đã qua nhiều năm tại sao quá khứ đấy vẫn bám lấy em. Em co mình vào chăn mà run rẫy.

Em lại nhớ mẹ rồi...

Những ngày còn mẹ, mẹ thương yêu em chăm sóc em từng tí một. Nhưng căn bệnh quái ác đã khiến mẹ đau khổ từng ngày. Đến khi mẹ không còn chịu được nữa mà rời xa cõi đời này.

Những ngày không có mẹ em thật sự rất sợ hãi. Cái cảm giác cô đơn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của em hay những giấc mơ về những ngày học cấp 3 bị bạn bè bắt nạt. Tất cả đều hiện lên, tất cả đều rõ ràng .

Em đã trở về quê được 4 năm kể từ khi mẹ mất. Lúc ấy em cũng đã học cuối cấp 3 khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Bây giờ nhắc lại em cảm thấy thật sự rất khó thở.

Sáng hôm sau em tỉnh giấc với con mắt thâm quầng. Em bây giờ đang học đại học năm 1 ( do em áp lực một thời gian nên phải tạm nghỉ học. Tuổi bây giờ của em tầm 22 nhé). Học lực em rất giỏi và hoàn cảnh khó khăn nên được nhận học bỗng.

Đến trường thì cũng đã vừa giờ học em lên lớp như bình thường như mọi ngày. Vừa bước vào thì em đã chạm mắt người mà cả đời em không muốn gặp lại Gyuvin. Hắn...hắn ta ở đây làm gì chứ.

"Này bạn học em mau vào chỗ" Thầy giáo thấy em bất động thì gọi to

"Vâng vâng thầy" Em gắng né mặt tên đang đứng cùng thầy mà đi về chỗ

"Giới thiệu với các em đây là trợ giảng mới của trường chúng ta" Thầy giáo bắt đầu giới thiệu

"Chào các bạn tôi tên Kim Gyuvin và tôi sẽ là trợ giảng môn toán của các em, mong các em giúp đỡ"

Gyuvin vừa dứt lời thì cả phòng đều oà lên thì thầy trợ giảng siêu đẹp trai này. Chỉ có một người là không ngẩng mặt lên nhìn thầy này một lần. Vì khi nhìn em sẽ nhớ lại những hình ảnh không sạch sẽ kia....

Năm em 17 tuổi mẹ đột nhiên đổ bệnh nặng. Vào bệnh viện thì bác sĩ bảo phải chuyển lên Seoul để vào bệnh viện trung tâm lớn mới có thể nếu kéo sự sống. Em cùng mẹ lên Seoul, do nhà khó khăn nên em phải mượn tiền họ hàng với đi làm xa nên rất gầy gò. Em cũng xin được vào một trường cấp 3 trên seoul, trường ở đây toàn con nhà giàu, em không có tiền nên chỉ có thể xin học bỗng và trợ cấp gia đình khó khăn mới có thể học đỡ ở đây. Ngày đầu nhận lớp do em khá trầm tính nên chỉ có 1,2 bạn đến bắt chuyển với em. Nhưng em lại sợ người lạ nên chỉ nói một hai câu rồi thôi. Những hoạt động của lớp em không đi mà chỉ dành thời gian cho việc làm thêm.

Học được 2 tháng thì em bỗng bị tất cả mọi người dòm ngó vì một sự cá cược của một người. Hắn ta là Gyuvin, nhà mặt phố bố làm to nên không ai dám đụng đến hắn cả. Tuy nhà giàu nhưng thành tích học của hắn rất tốt chưa từng rời khỏi top của trường. Có vài người đồn do nhà hắn đút lót tiền vào trường nên mới được top cao. Tất cả những người đấy đều bị đuổi cổ khỏi trường.

Chuyện là hắn và đám bạn của hắn cá cược nhau là nếu lần này hắn không lọt được vào top của trường nữa thì phải mua cho đám bạn của hắn một thằng một chiếc siêu xe. Đám nhà giàu này cái gì không có mấy trò này chỉ là thú vui tao nhã của tụi nó. Hắn cười lớn mà chấp nhận thử thách. Cái gì chứ chuyện này dễ như ăn kẹo.

Kì thi vừa kết thúc. Lúc công bố kết quả thì hắn và đám bạn của hắn bị sốc. Hắn thế mà lại bị tên ất ơ tên Han Yujin vượt mặt à.

Danh sách học sinh đạt điểm cao lớp 11:
Hạng 01 : Kim Jiwoong - 548đ
Hạng 02 : Sung Hanbin - 527đ
Hạng 03 : Han Yujin - 512đ
Hạng 04 : Kim Gyuvin - 506đ
.....

Đám bạn hắn bất ngờ cũng có nhưng chỉ quay sang hắn mà bảo.

"Gyuvin à thua rồi phải làm đúng như lời hứa nhé"

Gyuvin lúc đấy không quan tâm số tiền phải bỏ ra để mua chiếc xe thứ, hắn quan tâm nhất là sự nhục nhã. Hắn chưa từng bị rớt khỏi hạng top của trường nhưng nay lại bị tên uất ơ nào đó tên Yujin cướp mất. Hắn không nói chuyện với đám bạn mà quay đầu đi đến phòng hội đồng của trường.

Đến nơi thì hắn thấy thầy giáo đang nói chuyện với tên nào nhìn có vẻ rất ốm. Hắn nghe được

"Yujin à thầy không ngờ em giỏi như vậy luôn. Thầy trao học bỗng cho em đúng là không đáng tiếc. Em phải cố gắng học thêm nữa nhé. Tương lai của em rất sáng lạng"

"Vâng vâng em cảm ơn thầy" 2 tháng kể từ khi học ở trường mới, tuy lúc đầu có khó khăn nhưng em đã cố gắng hết sức để lấy học bỗng

Em được thầy khen thì có chút vui mừng, khi đi về lớp thì em thấy có một người đứng ở phía cửa ra vào. Em không biết là ai nên cũng đi ngang qua như không có gì.

Khi em đi cũng là lúc Gyuvin tiến vào phòng. Em hỏi thầy về Yujin và cả danh tính của em.

Ngày hôm sau em vẫn đi học như bình thường nhưng cái bất thường là có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào em. Đến khi vào đến lớp học thì em thấy trên bàn học của mình bị ghi lên những lời lẽ khó nghe

Học sinh nghèo khó mà học giỏi thế
Mau biến đi đồ nghèo khổ
Thằng này bị tự kỉ à hâhhah

Nhìn thấy lời này em bỗng hơi hoảng sợ, em nhìn xung quanh lớp thì có người đứng từ cửa nhìn chằm chằm vào em.

"Ôi trời ra đây là Hanyujin sao. Cậu vừa chuyển vào mà đã đạt top của trường rồi à"

Em ngẩn ra một chút thì bị tiếng nói làm giật mình

"Haizz tại cậu mà tôi bị out top. Đã vậy còn phải bị mất tiền cho vài chiếc siêu xe. Cậu tính sao đây??"

"Tôi..tôi không biết gì hết. Mấy cái đó tôi không liên quan gì hết"

"Không liên quan??, hahhaha, này Yujin tôi không thiếu tiền nhưng cái tôi tính với cậu là sự mất mặt khi thua cuộc"

"Mà quên cậu nghèo như thế thì lấy đâu ra tiền mà trả cho tôi. Đành vậy hay giờ cậu biến khỏi trường này thì may ra tôi còn cho cậu con đường sống"

"Cậu bị khùng à. Tôi với cậu có quen biết gì đâu mà cậu bắt tôi phải nghỉ học. Tôi không nghỉ"

"Mạnh miệng dữ ta. Okok vậy cậu cứ từ từ tận hưởng nhé"

Hắn nói rồi thì bỏ đi. Chỉ còn em và chiếc bàn bẩn thỉu. Em chẳng biết làm gì chỉ đành ngồi đại mà bắt đầu tiết học. Em nào biết từ giờ trở đi chính là ác mộng của em.

Ngày ngày em vẫn cứ đi học đi làm và đi chăm mẹ. Mọi việc thường ngày sẽ rất thuận lợi nếu không gặp Gyuvin. Hắn ta thường chặn em giữa đường hay cố ý làm dơ phòng học thậm chí còn thổi bột vào mặt em khi tới lượt em trực lớp. Em lúc ấy chỉ cảm thấy hắn ta thật khùng điên. Nhưng về sau những trò đùa ấy bắt đầu quái đảng khi hắn ta cùng đám bạn khoá cửa nhốt em lại một mình trong lớp học đến tận sáng hôm sau. Khi bị nhốt em rất hoảng sợ, không tới bệnh viện cũng như đi làm thêm được. Em ấm ức trong lòng nhưng không khóc mà lấy bài tập ra làm cho thời gian mau trôi.

Mọi việc cứ tiếp tục trôi qua. Những trò đùa tưởng chừng như vô hại lại gây ra hậu quả to lớn đối với em. Ngày hôm ấy bệnh của mẹ em bỗng trở nặng. Khi nghe được tin từ bác sĩ em gấp gáp chạy đến bệnh viện. Đang chạy thì em đụng trúng Gyuvin.

"Mau tránh ra tôi không có thời gian chơi với cậu"

"Tiếc thật nhưng tôi đang có hứng chơi cùng cậu"

Hắn ta nói xong thì kêu bạn hắn ta kéo Yujin đi đến phòng để đồ. Hắn đẩy yujin vào phòng rồi khoá cửa ngoài. Yujin sợ hãi rồi cậu đang gấp lắm. Mẹ cậu sắp không xong rồi.

"Không không được mau mở cửa ra Gyuvin. Thật sự hôm nay không chơi được. Cậu mau thả tôi ra"

Yujin bật khóc. Đây là lần đầu em khóc kể từ khi Gyuvin bắt đầu bắt nạt em.

Gyuvin vờ như không nghe thấy mà bỏ đi.

Yujin bất lực mà bậc khóc. Em đập cửa phòng chỉ mong có người nghe thấy mà mở cho em.

1 tiếng...2 tiếng...5 tiếng... trời đã sáng luôn rồi. Em bất lực lắm rồi. Mắt cũng đã vì khóc mà sưng lên. Ngay lúc này em nghe tiếng có người lại gần, người đó mở cửa. Không ai khác chính là Gyuvin, khi cửa mở ra em cũng không nhìn hắn một cái mà chạy thẳng ra ngoài. Chạy thẳng đến bệnh viện

Gyuvin nhốt em từ hôm qua thì cảm thấy đã đủ. Sáng nay hắn quyết đến sớm để mở cửa cho em. Cửa vừa mở hắn đã thấy một thân ảnh gầy gò chạy đi lướt qua hắn. Hắn chưa kịp mở lời thì em đã đi xa

Em chạy đến bệnh viện vừa đến phòng của mẹ thì đã thấy một thân ảnh ốm o gầy gò nằm trên giường bệnh. Mặt mẹ vừa trắng vừa lạnh. Em bật khóc nức nở khi nghe bác sĩ nói mẹ em đã không qua khỏi, mong em vượt qua được. Lần cuối em vẫn không nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi....con xin lỗi....

Em khóc rất nhiều nhiều lắm em cảm thấy bản thân có nên đi theo mẹ luôn không. Mẹ là lí do em sống mẹ mất rồi em cũng chẳng còn lí do để sống tiếp.

Em gắng làm lễ cho mẹ rồi cùng mẹ về quê. Em không muốn ở Seoul nữa nó quá nhiều nổi đau với em. Em không muốn ngày ngày bị bắt nạt nữa. Em chỉ muốn yên ổn bên mẹ...

Gyuvin khi vào lớp thì vẫn như bình thường chỉ là hắn thấy khó hiểu khi em chạy đi mất.

Đến khi ra chơi thì thằng bạn của hắn mới chạy lại mà nói.

"Khi nãy cô tao mới thông báo. Mẹ thằng Yujin gì đấy mất rồi. Nghe nói mẹ nó mất mà nó còn chẳng vào bệnh viện nhìn mẹ lần cuối. Đúng là thằng bệnh hoạn"

"Mất từ lúc nào??"

"Nghe nói tối qua"

Gyuvin bỗng cảm thấy như sét đáng ngang qua mình. Vậy lí do sáng nay yujin chạy đi là do mẹ mất. Cũng là do hắn nhốt em nên em không thể gặp mẹ. Hắn bỗng thấy sợ hãi. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là nhốt em như mọi ngày. Không ngờ hôm nay lại khủng khiếp như vậy....

Gyuvin đang chờ. Đang chờ Yujin vào để nói lời xin lỗi nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy em đâu. Hỏi thầy cô rồi mới biết em đã xin nghỉ học và chuyển đi nơi khác. Hỏi nơi nào thì thầy cô nói không biết. Hắn hối hận rồi, ngay bây giờ hắn chỉ muốn nói lời xin lỗi nhưng có lẽ đã quá muộn....

Nếu cho quay về quá khứ chắc chắn em sẽ lựa chọn không học tại trường đó. Ngôi trường ám ảnh em tới tận bây giờ. Em tưởng bản thân đã thoát khỏi nỗi đau ấy nhưng giờ đây hắn ta lại lần nữa xuất hiện. Lại khiến nỗi đau tưởng chừng như sắp được chữa lành bỗng có thêm một đường dao rạch thêm một nhát nữa.

Những ngày sau đấy em đi học trong lo sợ. Mỗi khi đến tiết toán em chỉ muốn trốn đi. Em sợ hắn sẽ gọi em hắn sẽ nhớ em và sẽ tiếp tục bắt nạt em.

Nhưng càng tránh thì càng đụng phải. Đang ngồi học thì tiếng nói trên bục giảng phát lên

"Thầy mời em đeo khẩu trang trắng đứng dậy trả lời câu 37"

Tất cả ánh nhìn đều hướng về em. Em ngẩng đầu mà nhìn xung quanh.

"Đúng tôi gọi em đấy. Đứng dậy giới thiệu tên và trả lời câu 37"

"Thưa thầy câu...câu 37 em chọn C"

"Em tháo khẩu trang và nói tên cho tôi"

"Làm gì ạ??"

"Em không thấy nãy giờ tôi đều ghi tên lấy điểm à"

"Vâng vâng em...em tên..."

"Bạn ấy là Han yujin thầy ạ"

"Yujin??"

Hắn nghe thấy cái tên quen thuộc thì ngẩng đầu nhìn em. Em biết hắn đang nhìn mình chằm chằm thì khó xử cuối đầu

"Tôi đề nghị em Han Yujin bỏ khẩu trang xuống"

Đến cuối cùng vẫn bị ép. Đành vậy. Em tháo khẩu trang và ngước lên nhìn hắn.

Ánh mắt hắn chạm mắt em. Hắn hơi sửng sốt một tí nhưng rồi trở lại bình thường.

"Được rồi em ngồi xuống đi"

Em cũng bất ngờ khi hắn kêu em ngồi xuống. Hắn không nhận ra em à. Em cứ ngồi ngơ ngơ nhưng rồi cũng cảm thấy may mắn vì hắn không nhận ra em

Hết tiết thì em đến thư viện đang trên đường đi thì có một bàn tay nắm lấy tay em kéo về phía phòng nghỉ giáo viên. Em ngơ ngác cố nhìn kĩ người đang cầm tay mình.

"Này này làm gì đấy mau buông tôi ra"

"Em im lặng tí đi"

"Thầy...thầy"

"Biết là tôi thì im lặng đi"

Hắn kéo em đến phòng giáo viên rồi khoá cửa ngoài.

"Này thầy bị gì thế mau buông em ra"

"Yujin em không biết tôi là ai à??"

"Thì thầy là giảng viên mới"

"Tôi hỏi lại lần nữa tôi là ai"

Em cố nhịn lắm rồi. Đối diện với hắn đã khiến em rùng mình lần này còn bảo em nói tên hắn. Em không chịu được nữa liền hét lớn.

"Thầy mau buông ra. Thầy tránh xa tôi ra"

"Yujin à anh...anh"

"Thầy đừng kêu tên tôi. Tôi tưởng thầy quên tôi rồi, bao nhiêu năm qua tôi sống trông sợ hãi với nỗi cô đơn khi mất mẹ"

Em nói rồi thì bỏ đi khỏi phòng. Em vừa đi vừa khóc, em đã cố nén lắm rồi. Em tự dặn với lòng đã là chuyện quá khứ, em phải mau quên đi. Nhưng thật khó để quên được.....

Cũng đã được mấy tuần kể từ ngày em gặp lại Gyuvin. Hắn vẫn dạy ở trường, em vẫn học chỉ là sau giờ học hắn sẽ đi theo em. Mới đầu em còn cảm thấy phiền nhưng về sau em mặc kệ hắn việc của em em làm hắn muốn làm gì em chả quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro