1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng làm tao cười, đó là sai lầm quá khứ."

Tôi cười khẩy, tay nhẹ đưa lên day thái dương. Thật là phiền phức khi lũ bạn của tôi vẫn luôn "khịa" tôi từ khi mà tôi chia tay với cậu ta. Đã là một tháng rồi, không thể buông tha cho tôi được sao?...Cầm lấy cốc nước ép cam tươi trên mặt bàn, tôi hút một ngụm to và nuốt hết xuống, sau đó lại thở ra một hơi dài, tỏ vẻ rằng tôi đã chán ngấy với cuộc hội thoại này.

"Ôi Sora, sao lại làm vẻ mặt đó chứ? Nhớ trước đây cứ "Harry đẹp trai", "tớ yêu Harry lắm" cơ mà. Haahahaah."

Cả bàn của tôi cười phá lên trong góc của một quán cà phê, khiến tôi xấu hổ đến mức chẳng biết chui vào đâu để giấu đi khuôn mặt nhục nhã này. Tôi đứng phắt dậy, ngón trỏ nhấn mạnh xuống mặt bàn nhiều lần, giọng nói chắc nịch khẳng định:

"Là sai lầm. Sai, lầm, quá, khứ. Ok? Đừng khịa tao nữa"
_______________________<<

Ethereal City - một thành phố xinh đẹp với những điều tưởng chừng như chẳng có thật trên đời. Ethereal mang nghĩa là kì ảo và tuyệt đẹp, khi đọc cái tên này lên, ta có cảm giác nhẹ nhõm và xao xuyến, phải không?

Đúng như cái tên của nó, thành phố này là nơi chất chứa những thứ tưởng chừng như không tồn tại - ma pháp, phép thuật, bột tiên, dị nhân sống chung với con người.

Sinh ra ở thành phố này là một may mắn với tôi, khi mang trong mình một dị năng đặc biệt: Protocor Purple stone - dị năng cấp gần như là cao nhất trong tất cả những Protocor. Theo học tại ngôi trường Potenial, một ngôi trường không mấy là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nếu để nói về những tin đồn không hay, chắc chắn ngôi trường này chiếm ngôi số một.

Tất nhiên là tôi không phải là một trong những học sinh cá biệt, vì tôi là thành viên Gen 3 của đội đặc nhiệm Protocor mà.
_____________________<<

Đội đặc nhiệm Protocor của chúng tôi gồm 5 thành viên, hai thành viên nam: Caeser, Lucas và ba thành viên nữ: Lilyth, Mae và tôi - Sora.

Những người như chúng tôi đều được gọi chung là Protor - người bảo vệ.

Chiều nào cũng vậy, cả nhóm lại tụm ba, tụm năm kéo nhau đi uống cà phê và lải nhải về cuộc sống hằng ngày của mình. Quán cà phê Q' gần như được gọi là căn cứ của chúng tôi luôn rồi.

"Sai lầm sai lầm~...Yêu nhau lắm cắn nhau đau."

Lilyth cười phá lên, mất hết dáng vẻ sành điệu, sang chảnh của một tiểu thư nhà giàu. Cũng phải thôi, vì Lilyth là người đầu tiên cảm thấy Harry - người yêu cũ của tôi có cái gì đó không ổn từ lâu, và thế quái nào cô ấy lại đoán đúng rằng chúng tôi chỉ có thể yêu trong vòng 1 tháng.

"Thôi nào Lilyth, Sora cũng biết buồn đó."

Chất giọng nhẹ nhàng và dịu êm vang lên, là Mae, người mẹ lớn của cả nhóm. Dù cho có đang trách móc Lilyth vì trêu tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra Mae thông qua việc cô ấy đang cố nhịn cười và nhìn tôi.

Điều đó khiến tôi khá là bất lực.

"Dỗi đấy, tin không? Hứ, bạn với chả bè, chầu này không bao nữa"

Tôi hất cằm, khoanh tay trước ngực và bày ra bộ mặt giận dỗi với 2 cô bạn của mình. Lilyth nghe vậy, liền bay qua ngồi sát lại, ôm lấy cánh tay của tôi và đung đưa qua lại như đang nài nỉ, cùng với tông giọng "dẹo chảy nước".

"Ơ kìa, nào thôi mà Soraaa~...tao trêu, tao trêu thôiii."

"Sora mà dỗi là mất miếng ăn, chúng mày cứ bàu bàu cái mồm đi"

Lucas dựa vào thành ghế, một tay quàng ra sau, tay còn lại cầm miếng pizza ăn ngon lành...Là đàn ông con trai nhưng cậu ta lại rất lắm mồm, đặc biệt là với Lilyth. Hai người này được nhóm tôi mệnh danh là "bộ đôi khẩu nghiệp", đi đến đâu là mồm lại nhọn hoắt tới đó.

Hãy cẩn thận nếu bắt gặp hai người này, không là sẽ bị phán xét đến mức chỉ biết cúi mặt mà chạy đi thôi.

"Còn mày nữa, cứ cúi đầu vào cái điện thoại, nổ mẹ mắt bây giờ."

Lucas rời khỏi chỗ ngồi và đi đến bên cạnh một người con trai khác.

Cậu ta đeo kính và trên tay luôn là chiếc điện thoại, nếu không thì cũng là chiếc laptop hoặc là vài cuốn sách ma pháp. Kiểu tóc xoăn tít mù của cậu ta còn che đi cặp kính đen, trông khá là luộm thuộm. Đó là Caeser, bộ não của đội.

"Mày tránh ra coi, tao đang xem thông báo của trường đến đội của chúng ta đấy."

"Hả? Thông báo gì? Nhiệm vụ mới à? Ê xem với."

Tôi sau khi nghe vậy, liền đứng dậy và chạy tót qua chỗ của Caeser, ngó mặt vào màn hình điện thoại của hắn. Cả Lilyth, Mae và Lucas cũng vậy.

Năm đứa chúng tôi chụm đầu vào để xem chung một chiếc điện thoại nhỏ. Hiển thị trên màn hình là thông báo của trường về nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi, tiêu đề là nhiệm vụ vậy thôi, chứ thực ra là để cho chúng tôi tập luyện, nâng cấp Stone của bản thân.

Dẫu là vậy, năm người chúng tôi vẫn vô cùng háo hức, thực hành thực tế, ai mà chẳng thích.

Caeser đọc lên thông báo, đủ để cho cả đội nghe:

"Xin chào, đội đặc nhiệm Protocor của Potenial, tôi là chủ nghiệm, cũng như là chỉ huy của các em trong công cuộc tập luyện và nâng cấp Stone, tên là Laxer, có thể gọi tôi là chủ nhiệm Lax."

"Ồ, chủ nghiệm mới, tên nghe oách thế."

Lilyth đột nhiên chen vào nói, Lucas nhanh tay bịt miệng nhỏ lại và lườm nguýt nhỏ một cái rõ sắc. Sau đó Caeser lại đọc tiếp.

"Nhiệm vụ tiếp theo của các em sẽ là tiêu diệt con thủy quái Vociferous. Nó rất hay làm ầm ĩ, ảnh hưởng tới cư dân xung quanh bãi biển của thành phố, đặc biệt là vào buổi đêm."

'Các thành viên của Gen 1 đã tiêu diệt nó bằng cách sử dụng Blue Stone để đóng băng, nhưng có vẻ điều ấy chưa đủ mạnh để có thể phong ấn nó vĩnh viễn. Và yên tâm đi, con thủy quái này cũng dễ dàng thôi, tôi chắc là các em có thể giải quyết nó một cách nhanh chóng."

Cả bốn đứa chúng tôi ngước lên, tám mắt nhìn nhau. Tôi thời hắt ra một hơi sau đó ngồi phịch xuống ghế.

"Mấy nhiệm vụ như thế này, chỉ toàn dồn cho Potenial như bọn mình. Mấy đội đặc nhiệm ở trường khác, như là Symphony hay Macneg toàn là những nhiệm vụ thú vị."

"Nào Sora, trình độ của chúng nó hơn, thì nhận nhiệm vụ hơn là dễ hiểu rồi."

Mae lên tiếng, nhưng lại bị Lilyth chen ngang, nhỏ khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Trình độ hơn mà sao ở Đại hội Protor, chúng nó lại thua mình? Potenial đạt giải nhất đó thôi."

Lilyth nói vậy, Mae chỉ biết cười trừ, không nói thêm được gì, vì đó là sự thật. Trường đạt giải nhất ở Đại hội Protor là đội của chúng tôi.

Nói như vậy thìcũng đủ để hiểu trình bên nào hơn bên nào rồi nhỉ.

"Ừ thì, mấy đứa...ý là, đội mình phải combine với đội của trường Symphony đấy..."

"Cái mẹ gì cơ???"

Sau khi nghe thấy cái tên "Symphony" từ miệng của Caeser, tôi giật nảy mình, một tay đập mạnh xuống mặt bàn và đứng phắt dậy.

Đôi mắt màu tím mở to, miệng có mở ra một chút, tôi dường như chẳng tin vào tai của bản thân...Symphony? Cái trường củ chuối này đang đùa giỡn với tôi đấy à?...

"Ối cha, gặp người quen rồi haahaha, Sora, vui lên kìa, người quen mày đó."

"Quen quen cái khỉ! Đổi đi, tao không thích."

"Không đổi được, nhà trường chốt rồi."

"Cái mẹ gì?.."

Tôi đờ người ra, nếu không có Mae hạ hỏa, chắc tôi đã lật tung bàn lên và nổ một trận bùng lửa ngay tại quán cà phê rồi...nếu như combine với Symphony, tôi lại phải gặp người tôi không bao giờ muốn gặp - Harry.

Tôi than trời than đất, gào théo trong nội tâm, Lucas và Lilyth thì ngồi cười nức nở vì số phận đầy trớ trêu của tôi...tôi phải làm sao đây?...Chấp nhận à?

Tôi muốn chửi thề!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora