𝓣𝓸𝓴𝔂𝓸 ³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗ Tên nhân vật quản lí không phải thật, đừng tìm kiếm chi cho mệt nhé mọi người . Với lại, toàn bộ chuyến bay từ hành trình đến nhà ga các thứ này nọ là do tớ tìm hiểu trên mạng ấy . Có thể sẽ có sai sót, mong mọi người thông cảm 🙆💜 .

Một cô tiếp viên hàng không nào đó, vang lên lời thông báo cuối cùng đến hành khách . Sau khi cô được cơ trưởng và cơ phó nhờ chuyển lời, rằng máy bay đã an toàn tiếp đất vào cổng .

Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay Narita . Giờ địa phương là 12h00 trưa, nhiệt độ là 16°C . Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế . Gắn chặt dây an toàn, cho đến khi thuyền trưởng tắt dấu hiệu belt và vặn chặt ghế. Điều này chỉ ra rằng chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống mặt đất, lúc này an toàn để bạn có thể di chuyển.

" Bin à, dậy đi nào . Chúng ta đến nơi rồi . " - K nghe xong tiếp viên thông báo, liền tức tốc nhoài người nhẹ lên phía trước để gọi Hanbin thức dậy .

" Dạ, Bin thức ngay đây ạ ~ " - Hanbin nghe K gọi mình liền mở mắt, còn hơi buồn ngủ mà mím nhẹ môi nũng nịu một tiếng làm tim K mềm nhũn .

" Hanbin hyung, anh có thấy đói chưa ? " - Ji Min thấy Hanbin thức dậy, liền mở lời quan tâm . Vì từ nãy tới giờ Hanbin chỉ toàn ngủ, có ăn được miếng nào vô bụng đâu .

" Có, anh có hơi đói một chút . " - Hanbin nghe Ji Min hỏi thế, bất giác lấy tay xoa xoa chiếc bụng réo nhẹ lên vì đói kia .

Nghe thế, K liền tự trách mình . Vì sự nhân nhượng, không nỡ kia mà đã làm cho Hanbin đói bụng như vậy . Nguyên nhân là vào một tiếng trước, mọi người đều được quản lí kêu thức để mà ăn uống . Nhưng K thấy Hanbin ngủ ngon quá, liền không nỡ gọi dậy, lập tức xin phép quản lí để cho Hanbin được ăn sau .

Ai mà biết tới tận lúc này, khi mà máy bay đã hạ cánh . Cũng là khi anh bắt buộc phải gọi Hanbin dậy, thì bụng của cậu ấy đã đói meo từ lâu . K lập tức kêu một cô tiếp viên đến cạnh chỗ mình, vì anh không muốn bảo bối của mình đói bụng đến nỗi xỉu đâu . Xót lắm !

" Suất ăn còn chưa ăn hồi nãy của anh chàng này, cảm phiền cô gói nó lại cẩn thận giúp tôi . "

Cô tiếp viên liền đồng ý và hơn 5 phút sau, cô ấy quay trở lại với một cái bọc trên tay . Ở trong là suất ăn của Hanbin, cùng với một lon nước nho đã được bao gói cẩn thận .

Thấy vậy, K lập tức lấy thức ăn từ tay của cô tiếp viên . Rồi lịch sự cảm ơn cô ấy một câu, sau đó trìu mến đưa bọc thức ăn ấy đến tay của Hanbin kèm theo một lời dặn dò .

" Đây, thức ăn của Bin tới rồi đây . Nhưng Bin à, trong lúc chờ đợi mọi người xuống máy bay như thế này . Thì em hãy ăn tạm mấy cái bánh cùng với thạch dưa gang, rồi uống hết lon nước nho này cho đỡ đói trước đi . Còn về hai món mặn thì cứ để xuống máy bay, rồi anh với em tìm một chỗ nào đó để ăn hết nhé . Được không ? "

" Dạ, được ạ . " - Thấy lời dặn dò của K cũng đúng, Hanbin ngoan ngoãn nghe theo .

Seon ngồi kế bên sợ Hanbin ăn không no, liền lấy hai cái bánh mà bản thân hồi nãy cố ý chừa lại . Cũng vì suất ăn của tất cả mọi người trên máy bay đều y hệt nhau, nên việc em chừa lại bánh như thế cũng chẳng ai nói gì . Rồi đưa cho Hanbin, em nói .

" Anh Hanbin, chỗ em còn dư hai cái bánh . Nhưng mà hồi nãy em ăn no lắm rồi, ăn không nổi nó nữa . Bây giờ nếu bỏ thì uổng phí quá , anh ăn nó giúp em nhé . "

" Ừm, cảm ơn em nhé Seon . " - Hanbin vui vẻ lấy hai cái bánh từ tay Seon, rồi nói lời cảm ơn .

" Không có gì đâu ạ . " - Seon thấy Hanbin đồng ý lấy hai cái bánh của mình, mà nén lại sự vui vẻ rồi nhàn nhạt nói một câu .

Sau đó thì top 10 và ba quản lí còn lại, đều theo sự chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình từ phi hành đoàn mà an toàn xuống máy bay . Trước mắt là một sân bay Narita đầy ắp người qua lại, không hổ danh một sân bay lớn của Nhật Bản .

" Rồi, xuống máy bay đã an toàn, dân số cũng đã đủ . Bây giờ K-kun và Taki-kun muốn dắt mọi người đi đâu ? " - Quản lí Noh, quản lí bên Big Hit sau khi kiểm chứng đủ dân số, liền hỏi .

" Dạ, trước tiên mấy anh quản lý cần phải làm thủ tục nhập cảnh tại nhà ga số 1 ạ . " - Taki nói .

" Ở đó cũng có phòng chờ, phí sử dụng cho 1 người lớn là 1,200 Yên (cả thuế ) . Mọi người chắc hẳn cũng đã mệt rồi, chúng ta đến đó nhé ? " - K tiếp lời Taki, đồng thời hỏi ý .

" Được thôi, đi nào . " - Quản lí Ha thay mặt mọi người đồng ý .

" Dạ . " - Top 10 cùng đồng thanh .

" Ừ, đi thôi . " - Quản lí Noh và quản lí Yoo - quản lí bên Belif Lab cũng đồng ý .

Sau đó, mọi người đều tập trung tại nhà ga số 1 như Taki đề nghị . Rồi thì trước khi rời khỏi để đăng kí nhập cảnh, anh quản lí Yoo - quản lí hiền nhất trong ba anh quản lí thay mặt hai người kia mà dặn dò .

" Mấy em có thời gian để chờ đợi bọn anh làm thủ tục cũng như nghỉ ngơi ở phòng chờ này là 30', sau đó thì sẽ cùng nhau quay về khách sạn mà công ty đã đặt trước rồi nghỉ ngơi ở đó . Để chiều còn đi chơi thoải mái, rồi khuya về Hàn Quốc . Anh dặn dò như thế, mấy đứa đã rõ hết chưa ? "

" Dạ . " - cả đám đồng thanh .

" Vậy thì tốt ! À mà nếu như có đứa nào muốn xin phép gì, cứ đến thẳng khu vực làm thủ tục tìm bọn anh nhé . " - Quản lí Yoo yên tâm rồi dặn dò thêm lần cuối, điều mà hồi nãy anh súyt quên . Tiếp theo thì, theo hai anh quản lí còn lại đi làm thủ tục .

Trong lúc đó, mọi người đều nghe theo lời của anh quản lí mà tụ lại một chỗ ở phòng chờ . Để giết thời gian, như là nói chuyện phiếm với nhau hoặc là bất kì thứ gì khác . Chỉ có K và Hanbin là đánh lẻ, mà ngồi hẳn một bàn riêng .

Thật ra, Seon định ngồi chung với Hanbin . Nhưng lúc ấy, mọi người đều như được nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từ chỗ K . Nên biết ý mà kéo Seon sang ngồi chung, chỉ chừa mỗi K và Hanbin lại . Nhờ thế, mà thoát được một trận đánh nhau .

" Bin à, em có còn thấy đói không ? Hay là em lấy hai món mặn còn lại ra ăn đi, lon nước nho hồi nãy còn không ? Nếu hết thì để anh chạy đi mua cho . " - K đắc ý khi thấy Seon bị kéo sang chỗ khác, mà mở lời quan tâm .

Hanbin thấy K quan tâm mình như thế, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối lời tỏ tình của anh hồi Halloween . Mặc dù hôm đó, K có nói với cậu rằng anh biết được sự thật đằng sau lời từ chối ấy và anh tôn trọng mọi quyết định của cậu .

Nhưng theo cậu, nếu đã không đáp lại được thì nên giữ khoảng cách một chút với anh . Như thế, sẽ không một ai trong hai người bị tổn thương nặng nề .

" Dạ, em biết rồi . Nhưng mà lon nước hồi nãy em uống còn một chút, không cần phiền anh chạy đi mua đâu . Anh còn đang mệt mà, em không muốn làm phiền anh . "

" Đồ ngốc này, phiền gì chứ . Với em, anh không bao giờ cảm thấy phiền . Biết không, Ngọc Hưng ? " - Nói xong, K liền tiến sát rồi lấy mũi của mình chạm nhẹ lên mũi cậu .

" Anh ... Anh đang làm gì vậy ? Ở ... Ở đây đâu chỉ có mỗi anh với em ? Làm ... Làm thế anh ... anh không sợ bị người khác kì thị hay cánh nhà báo chụp được à Koga ??? " - Hanbin đỏ mặt khi thấy K làm thế, chứng quên lời mỗi khi ngại của cậu lại xuất hiện .

K bật cười thành tiếnng khi thấy Hanbin đỏ mặt mà lắp bắp, trong lòng nghĩ " Sao mà em đáng yêu quá vậy Hưng ? Tôi mới trêu em một chút mà em đã đỏ mặt và lắp bắp rồi, sau này nếu tôi hôn hay làm cái gì khác với em chắc em sẽ ghét tôi mất . " . Rồi nhịn không được, mà tiếp tục trêu chọc Hanbin thêm một câu .

" Pffft, anh không sợ đâu . Tại vì có Hưng ở đây, để bảo vệ anh rồi mà . "

" Anh ... Anh kì quá đi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu . " - Đuối lí, Hanbin đành chuyển sang giận dỗi .

" Rồi rồi, anh biết sai rồi . Anh sẽ không trêu em nữa, xin Hanbin đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân một mạng . " - Lúc này K đã biết rằng Hanbin thật sự giận anh rồi " Giận rồi, giận thật rồi . Phải dỗ ẻm ngay thôi, nếu không mệt lắm . " , thôi không giỡn nữa mà hạ mình xin lỗi .

Hanbin thật sự rất muốn cười, khi thấy một anh chàng cao hơn mình cái đầu đang cố dùng Aegyo để xin cậu tha thứ . Nhưng cậu cũng phải nén lại, vì cậu không muốn anh ta đắc ý sớm .

" Hứ, tạm tha cho anh đấy . "

" Cảm ơn, cảm ơn Binie nhiều lắm . " - K vui quá, liền cảm ơn Hanbin rối rít . Tiếp theo đó danh xưng " Binie " mà K gọi riêng cho Hanbin, lại lần nữa xuất hiện .

Nhưng thật ra, nó rất hiếm khi xuất hiện . Trừ phi anh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân như quá vui hoặc quá tức giận, buồn bã rồi vô thức thốt ra mà thôi .

" Rồi rồi, bỏ qua chuyện này đi . K hyung, anh đói không ? Nếu có thì ăn chung với em nhé ? " - Hanbin nói, xong ngại ngùng mà đề nghị với K .

Nghe Hanbin nói xong, K liền hơi đỏ mặt " Em là đang tạo cơ hội cho tôi ? Hay chỉ đơn thuần là quan tâm thông thường ? " nhưng cũng rất nhanh hồi phục lại trạng thái bình thường . Rồi thì K, đành dối lòng mà nói .

" Có, anh có một chút . "

" Vậy anh lấy thêm cái ghế để vali của chúng ta lên đi, rồi hai đứa mình ăn chung . " - Hanbin nói .

K nói một tràng, rồi nghe lời Hanbin mà kiếm một cái ghế . Kéo đến gần chỗ Hanbin đang ngồi, để vali của hai người lên . Trong tay anh, chỉ còn lại mỗi cái ví tiền .

" Không cần đâu, em cứ ăn phần của em đi . Để anh đi xin mấy anh quản lí, cho anh chạy đi xem có chỗ nào có bán đồ ăn với thức uống gần đây không . Rồi anh mua thêm cho hai đứa mình, tại anh thấy lon nuớc của em cũng gần hết rồi còn gì . Với lại em ăn uống kiểu này, thì sẽ không đủ sức để đi chơi cùng mọi người chiều nay đâu . "

" Vậy anh có cần em đi theo để phụ giúp không ạ ? " - Hanbin hỏi .

" Không cần đâu, Bin ngồi ngoan ở đây chờ anh là được rồi . " - Nói xong, K liền cưng chiều xoa nhẹ đầu Hanbin .

" Vậy anh đi mau mau nhé, em chờ . " - Thấy K kiên quyết như vậy, Hanbin cũng đành xuôi theo .

" Ừ, anh đi đây . " - K nói xong, liền chạy thẳng đến chỗ quản lí Ha đang đứng ngoài phòng làm thủ tục để xin phép .

Mười lăm phút sau, với trình độ chạy thượng thừa mà mỗi VĐV Marathon nào cần lo phải có . K đã mua được kha khá đồ ăn như là Okonomiyaki ( bánh xèo Nhật Bản ), Tempura, mì Ramen, Tonkatsu, Onigiri ( cơm nắm ), .... và đồ uống là Matcha Latte - một loại thức uống nổi tiếng ở Nhật .

Ngặt nỗi do lỡ tay mua nhiều quá, không đủ tay xách . Nên K đành nhờ người ta đến xách hộ giúp mình một chút, mặc dù anh có hơi ngại . Nhưng nhớ đến Hanbin vẫn còn đang đợi mình, cái ngại ấy liền tức khắc tiêu tan .

Sau đó, phân chia xong thức ăn đồ uống cho mọi người . K chỉ chừa lại cho bản thân và Hanbin hai ly Matcha Latte, hai tô mì Ramen cùng Tempura và một ít Tonkatsu cộng với hai món mặn còn dư lại của Hanbin .

" Koga-kun, Itadakimasu . ( Ăn ngon miệng nhé, Koga-kun ) - Hanbin chúc K bằng tiếng Nhật, cái câu này do Taki dạy cậu đó .

" Cảm ưng Ngọc Hưng nhé, Koga cụng chúc Hưng ngon mịng . " - K ngọng ngịu mà nói ra được một câu tiếng Việt, ý tứ cũng y như câu của Hanbin .

Hanbin nghe K chịu vì mình mà nói ra được một câu tiếng Việt như thế, liền vui vẻ lấy nĩa xúc một ít mì, giơ lên đút cho K ăn .

" Đây, anh K vất vả rồi . Em mời anh K ăn một chút mì Ramen nhé ! "

" Ừm, quả thật đồ ăn do Hanbin đút cho ăn ngon hơn anh tự ăn nhiều . " - K thấy Hanbin có ý muốn đút đồ ăn cho mình, anh liền đồng ý phối hợp . Sau đó, buông ra một câu trêu ghẹo .

" Anh mà còn trêu em thêm lần nữa, em sẽ qua ngồi cùng Seon với mọi người đó nha . " - Hanbin vờ cảnh cáo .

K nghe Hanbin nói thế, mặt anh liền có đôi chút tối sầm lại . Nhưng anh không muốn phá vỡ bầu không khí, hay là giận hờn gì Hanbin nên rất nhanh nói lời xin lỗi với Hanbin .

Sau đó, hai người lại vui vẻ với nhau . Cái tình huống " Anh một miếng, em một miếng " tiếp tục xảy ra, khiến mọi người ngồi bàn bên nhìn thấy mà khoé môi giật giật .

Bỗng chốc, đồ ăn ngon cứ thế mà không còn khẩu vị gì hết . Nhưng cũng đành ăn hết vì đó là đồ ăn K mua, không dám bỏ phí . Cũng là vì để nạp thêm sức lực, năng lượng cho buổi chiều đi chơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro