ɢᴇᴛᴏ sᴜɢᴜʀᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu tôi có thể thành thực với bản thân hơn chút nữa nếu như ai đó giúp tôi quay ngược về thời gian không? Khuôn mặt thật của tôi, chỉ mình tôi thấu. Những thứ hèn hạ, xấu xí vẫn luôn ngự trị trong tôi. Liệu tôi còn có thể được ngắm nụ cười của em một lần nữa và liệu em có thể yêu tôi như trước đây đã từng hay không?

Dù cho hai ta đã từng rất yêu nhau nhưng giờ lại chẳng khoan nhượng mà tự huỷ hoại nhau, ngưỡng tưởng như hai ta có chung một giấc mộng đẹp nhưng ảo mộng vẫn chỉ mãi là ảo mộng.

Dẫu cho hai ta đều đã từng nói về sự vĩnh cửu nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết rằng có khởi đầu thì dĩ nhiên cũng có sự kết thúc, điều đó là lẽ dĩ nhiên tồn tại suốt hàng ngàn năm qua. Sự thật thì chẳng có gì là mãi mãi. Tôi luôn sợ hãi bản thân vì nghĩ rằng mình chưa từng yêu em, tuy bây giờ đã quá muộn để nhận ra rằng em mới là người tôi yêu thương từ trước đến giờ, cũng chỉ có em mới là người yêu thương tôi thật lòng.

Tôi chẳng biết là vì đâu mà đôi ta luôn cãi vã, những lời ta nói với nhau đều như vết dao đâm thẳng vào tim, chậm rãi mà cắt đứt nó thành từng mảnh vụn. Khi đấy tôi mới nhận ra rằng, em là em và đây mới thật sự là tôi. Cả hai đều đã sống thật với bản chất của mình.

Cớ sao mọi thứ cứ tuôn rơi, cớ sao cứ vỡ nát? Chẳng còn lại gì hết, sự biệt ly bây giờ chỉ còn lại là những khoảnh khắc hồi tưởng. Khi em thốt ra hai chữ "Dừng lại" chỉ với hai chữ nhưng chúng gửi đến đôi ta sự kết thúc. Mặc cho hai ta đã từng cùng nhau đi đến nhiều nơi nhưng nơi đây lại là nơi sau cuối, kết thúc tất cả chuyện của đôi ta.

Em là nước mắt, là nỗi đau. Là sự khởi đầu cũng như sự kết thúc, là gặp gỡ và cũng là ly biệt.

Yêu thương, đau đớn, luyến tiếc, sau cùng cũng chẳng còn lại gì.

Chắc lại làm thêm chuỗi SE wa mấy pà dà ơi, muốn mấy pà dà đau khổ wa ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro