[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ɢᴏᴊᴏ sᴀᴛᴏʀᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của DanhhHong

"Ohayo Y/n-chan"

"Lại là anh à?"

"Ý gì đây? Thấy anh thì em phải vui lên chứ?" Anh ngồi xuống rồi order một ly trà và vài cái bánh ngọt.

"Nhìn mặt anh em không vui được" em vừa nói vừa chuẩn bị đồ anh order

"Em nên quay về giới chú thuật sư Y/n"

"Gì nữa đây? Anh tính dụ dỗ em như cách anh dụ dỗ Nanami-san à?" Em đặt đặt đồ uống và bánh ngọt xuống bàn cho Satoru, bản thân cũng ngồi xuống với tách cà phê.

"Không hề, em nghĩ mà xem, vừa làm chủ một cửa tiệm bánh và cà phê, vừa làm chú thuật sư. Em sẽ giàu sớm thôi"

"Em không ham hố đâu" em nhấp một ngụm cà phê rồi lắc đầu.

"Ưm...nhoàm...chưa kể là còn thuế cho thuê mặt bằng, như vậy thì em không giàu được đâu" Satoru vừa nhai cái bánh vừa nói.

"Sao mà em ghét phải nói chuyện với anh quá, ăn nhanh rồi về giúp em đi"

"Nè, nè em làm dịch vụ thì không nên đuổi khách như vậy chứ...nhoàm"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Shoko-san, lâu lắm mới thấy chị ghé quán của em đấy" em vui mừng khi thấy chị ấy là vị khách tiếp theo bước vào quán của em.

"Xin lỗi em, tại dạo này chị bận quá, không tới thăm em được"

"Ây không sao ạ, chị ăn gì không hay uống gì để em pha?"

"Vậy cho chị ly cà phê nhé"

"Vâng"

Một lúc sau thì em mang đồ uống ra cho Shoko.

"Y/n này, tên kia hay đến làm phiền em lắm hả?"

"Phiền gì đâu chị, có anh ấy đến cũng vui mà"

"Nếu em thích thì sao không tỏ tình" Shoko không nhìn vào mắt em mà nhìn ra ngoài phía cửa sổ, có lẽ chơi với nhau đủ lâu nên Shoko có thể hiểu được lòng em.

"Anh ấy sẽ không thích em đâu chị Shoko"

"Sao em khẳng định được?" Lúc này Shoko mới nhìn thẳng vào mắt em.

"Thì tại anh ấy có rất nhiều người theo đuổi mà? Anh ấy có nhiều lựa chọn và chưa chắc anh ấy đã thích em"

"Y/n, em nên bày tỏ lòng mình đi. Nếu cậu ta không đồng ý cũng chẳng sao hết, đôi khi bày tỏ không phải là để được người kia đáp lại tình cảm mà chỉ đơn giản là nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn thôi"

"Vâng"

"Và chắc là em sẽ có cơ hội chứ nhỉ? Chị không nghĩ tên đó lại ngu ngốc đến mức vụt mất em đâu. Thôi chị đây, tạm biệt" chị cười rồi rời đi, để em ngồi lại với hàng đống suy nghĩ trong đầu.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Hôm nay anh hẹn em qua nhà của anh làm gì vậy?" Em tiến vào trong, ngồi xuống cái ghế sô pha ở đó.

"Lát Nanami và Shoko cũng sẽ đến thôi"

"Vâng"

"Hừm...em ăn gì nhỉ? Để anh đặt đồ"

"Đặt đồ làm gì chứ? Anh có đi siêu thị không?"

"Hừm...tuần này thì chưa vì anh bận quá"

"Vậy ngồi đây đi, em chạy xuống siêu thị gần nhà anh để mua đồ. Không cần đặt đồ ăn đâu"

"Anh đi cùng với em"

Sau đó cả hai cùng tiến đến chỗ siêu thị, mua một đống đồ rồi về nhà nấu nướng với nhau, trông chẳng khác nào cặp vợ chồng son.

"Đồ em nấu ngon thật đấy Y/n"

"Khen thừa"

"Ăn xong rồi thì ai rửa bát?"

"Anh rửa chứ còn ai?"

"Thôi để máy rửa, chúng ta ra ngồi xem phim"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Em muốn xem phim gì Y/n?"

"Tùy anh, em phim gì cũng được"

"Vậy phim siêu anh hùng đi"

"MCU hay DCU"

"Đương nhiên là MCU rồi"

Cả hai cuối cùng cũng chọn xong bộ phim để xem nhưng đang xem giữa chừng thì Satoru thấy vai mình hơi nặng, quay sang thì thấy em dựa đầu lên vai mình.

"Y/n?"

"..."

Thấy em im lặng nên anh thì hẩy hẩy vai của mình nhưng em vẫn nằm im không chút động tĩnh.

"Này, em giả vờ ngủ đấy à? Phim đang hay thế kia cơ mà"

"..."

"Y/n..."

"Y/n, anh thích em, thích em từ hồi chúng ta còn đi học ấy"

Thấy em im lặng thì anh lắc đầu ngao ngán vì em đã ngủ mất rồi còn đâu. Tắt tivi rồi đưa em vào phòng ngủ, đặt em nằm xuống giường, bản thân cũng nằm xuống mà ôm chặt lấy em.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy em thấy người mình có cái gì nặng đè lên, quay sang thì thấy Satoru đang ôm mình, em giật mình rồi đánh một cái vào vai của anh.

"Này...Satoru...dậy đi, sao em lại nằm đây vậy hả? C-chúng ta còn ôm nhau nữa"

"Em nói gì vậy? Chẳng phải hôm qua em ngủ quên sao?" Anh vẫn nói nhưng không mở mắt.

"Anh có thể đánh thức em dậy mà?"

"Có đó nhưng em không thèm dậy"

Lúc này thì em câm nín hoàn toàn

"Nằm xuống đây, ngủ tiếp đi" Satoru ôm lấy em.

"K-không"

"Đừng không với anh nữa, chẳng phải hôm qua em đồng ý rồi còn gì?"

"Đồng ý? Đồng ý gì chứ?"

"Hẹn hò với anh"

"Làm gì có? Hồi nào?"

"Hôm qua anh tỏ tình với em nhưng em im lặng, anh hiểu rồi. Im lặng là đồng ý" Satoru mở mắt ra nhìn em.

"Anh sao có thể tự quyết định vậy?"

"Thôi đừng giầu nữa, Shoko nói hết cho anh rồi"

"Shoko ơi Shoko, chị hại em rồi" em thở dài nghĩ bụng.

"Sao? Còn cãi nữa không?"

"K-không"

Satoru kéo em xuống rồi ôm lấy em.

"Im lặng là đồng ý, nói cũng là đồng ý"

"Ngang ngược"

"Vậy em đồng ý không?"

"Ừm, đồng ý"

"Đồ mất liêm sỉ" Satoru cười khúc khích vì bản thân đã trêu chọc em đến tức đỏ cả mặt.

"Đáng ghét" em rúc mặt vào lồng ngực của anh.

"Yêu em"

"Anh còn mất liêm sỉ hơn"

"Mất liêm sỉ nhưng yêu em"

Gộ ơi, ai lớp diu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro