[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ɴᴀɴᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴛᴏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của lmphngbinguyn

"Anh, em ở đây" em vẫy tay với anh, miệng nở một nụ cười tươi.

Anh nhìn thấy em thì mỉm cười, bước đến xoa đầu em.

"Anh nói là cứ chờ anh ở nhà mà"

"Không chịu, em muốn ngày nào cũng được đến đón anh cơ"

"Ngốc, anh sợ em mệt thôi"

"Không mệt, không mệt chút nào hết. Chỉ cần thấy anh là em không thấy mệt"

"Nào, về thôi"

Anh nắm lấy tay em rồi cả hai cùng bước đi, trên đường đi em luôn nói đủ thứ chuyện nhưng Nanami không thấy phiền đâu, có em líu la líu lo bên cạnh cũng vui mà.

"Y/n này"

"Dạ?"

"Thôi, để về nhà rồi nói cũng được"

"Vậy thì phải đi nhanh thôi, em muốn nghe chuyện anh nói"

Vừa về đến nhà em liền háo hức hỏi anh nhưng khi nghe anh nói thì mặt em  tắt ngóm nụ cười.

"Sao ạ? Anh nói sao cơ?"

"Anh sẽ có nhiệm vụ ở Shibuya vào ngày mai, nhiệm vụ này quy mô lớn nên tất cả hầu như phải có mặt"

"Em không đồng ý, anh ở nhà đi. Hôm đấy anh đừng đi, em không cho"

"Đừng trẻ con như vậy nữa Y/n"

"Em trẻ con? Em là đang lo cho anh! Em không muốn anh phải dấn thân vào con đường nguy hiểm rình rập này, em không muốn anh bị thương. Anh có hiểu không?" Em mất bình tĩnh nói lớn.

"Em bình tĩnh Y/n"

"Em nói rồi, anh ở nhà đi" em nói xong thì bỏ vào phòng, sập cửa phòng thật mạnh.

Một tiếng

Hai tiếng

Mãi chưa thấy em ra khỏi phòng, Nanami lo lắng tiến đến gõ cửa.

"Y/n mở cửa cho anh"

"Nếu em không mở thì anh sẽ dùng chìa khoá dự phòng để mở ra đ-"

Anh chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa mở ra.

"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, đừng giận em" em cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào ngón chân của bản thân.

"Thật là, em như vậy thì anh giận làm sao được" Nanami tiến đến ôm lấy em, hôn lên mái tóc em.

"Em đã nghĩ thông suốt rồi nhưng vẫn chẳng muốn anh đi một chút nào"

"Y/n ngoan, anh đi rồi về"

"Anh hứa đấy"

"Ừm... nhưng bây giờ thì giúp anh một chút nhé"

Và thế là cả hai nồng cháy cả một đêm.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Sáng hôm sau, khi thức dậy anh thấy em đang nằm ngủ say sưa trong lòng mình. Lòng có chút lay động nhẹ, muốn ở nhà với em nhưng biết bao mạng người đặt cược vào ván bài này, anh lại nghĩ mình càng phải có trách nhiệm hơn.

Trước khi đi anh đặt một nụ hôn trên trán em "Hôm nay hãy đến đón anh nhé" mọi lần anh không muốn em đến đón mình nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

Vẫn như thường lệ, em đến đón chú nhưng đợi mãi đến khi trời đã tối om mà vẫn chưa thấy chú đâu, chỉ thấy có một người chạy lại chỗ em nói.

"Cô đợi Nanami-san?"

"P-phải"

"Cô bình tĩnh nghe tôi nói"

"Vâng"

"Nanami-san...anh ấy...anh ấy mất rồi"

"S-sao?"

"Chúng tôi rất tiếc nhưng bây giờ cô nên rời đi vì ở đây rất nguy hiểm"

"Ít nhất thì các người cũng phải mang xác anh ấy đi chứ? Các người định để anh ấy nằm dưới mặt đất lạnh lẽo bẩn thỉu đó sao?" Mắt em đỏ hoe.

"Cô...chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thể"

"Sao lại không thể chứ? Các người cái gì cũng có thể mà?" Em khóc nấc lên.

"Chúng tôi rất xin lỗi và lấy làm tiếc"

Người đó bỏ đi để lại em đứng bơ vơ khóc nấc nghẹn từng cơn.

"Em đã nói rồi mà, sao anh không nghe em chứ"

Vẫn như thói quen, vẫn giờ ấy phút ấy em đến đón anh nhưng thay vì được nhìn thấy anh như mọi ngày thì lại được nghe tin rằng anh đi xa, rời xa khỏi em mãi mãi.

Con đường chúng ta từng đi chung nhưng nay chỉ mình em lê bước từng bước nặng nề về đến căn nhà của cả hai, có khóc đến kiệt sức thì anh cũng sẽ mãi chẳng quay về.

"Anh nói sẽ về sớm mà đồ ngốc"

Chú ơi :(((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro