[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴏᴋᴋᴏᴛsᴜ ʏᴜᴛᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Meomezai2D

"Y/n đi chậm thôi, trơn lắm đó" Yuta nhắc nhở em.

Anh vừa nói dứt câu thì em đã ngã vì mức độ trơn trượt của băng, Yuta vội vã đi đến đỡ em dậy.

"Tch...anh nói rồi mà, có đau không?" Anh nói bằng giọng hơi trách móc.

"Em xin lỗi mà"

"Em phải cẩn thận chứ, nếu không có anh thì em sẽ phải như nào đây hả?" Yuta cốc đầu em.

"Aaaa đau em" em ôm lấy cái đầu của mình mà than vãn.

Thấy em ôm đầu, anh cũng mủi lòng mà xoa rồi hôn lên chỗ mình vừa cốc vào.

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn ramen cho ấm người"

"Y/n uống cacao nóng đi này, nhớ thổi trước khi uống không là sẽ bỏng đấy"

"Y/n đừng ăn kem vào thời tiết này chứ?"

"Em muốn đắp người tuyết với anh không?"

Tất cả chỉ là những dòng ký ức chạy ngang qua trong tâm trí em. Kể từ ngày cả hai đường ai nấy đi, em lúc nào cũng nhớ về anh, nhớ về chàng trai luôn luôn lo lắng cho em, bảo vệ em mọi lúc.

Khi em vấp ngã dưới những mặt băng trơn trượt kia, em luôn nhớ về anh, người lúc nào cũng nhắc rằng "Em phải cẩn thận Y/n", trước kia thì còn có anh bước đến đỡ em đứng lên nhưng giờ em phải tự đứng dậy vì em đã chẳng còn anh.

Giờ thì em phải tự bước đi trên con đường riêng của chính bản thân mình, những lối quen cũ, những bản nhạc, những bộ phim khi ta từng xem cùng nhau. Mỗi khi chúng xuất hiện em đều nhớ về anh.

Đông năm ấy lạnh lẽo có đôi ta sưởi ấm trái tim cho nhau. Đông năm nay cũng lạnh không kém gì đông năm ấy nhưng khác một chỗ là chúng ta chẳng còn nhau.

Má, viết cái chap này tui nhớ mỗi lần mùa đông đến tui lại chật vật =) tui thề là mùa đông đến thì bên này chỗ nào cũng có băng (tui từng ngã chảy cả máu đầu gối, tím chân vì cái đống băng chết tiệt đấy đó 🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro