[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴏᴋᴋᴏᴛsᴜ ʏᴜᴛᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của TrangTho089

"Y/n, cậu đến rồi, mau vào đây" Yuta vẫy tay gọi em.

"Ai vậy Yuta?" Cô gái bên cạnh hỏi.

"Giới thiệu với cậu, đây là Y/n, cậu ấy là bạn thuở nhỏ và cũng là bạn thân của tớ"

"Chào cậu tớ là Orimoto Rika" Rika nở một nụ cười thật tươi.

"C-chào cậu, tớ là Y/n, L/n Y/n"

"Tớ thật sự mong rằng cả ba chúng ta sẽ cùng chơi với nhau mãi mãi" Yuta nói.

Từ ngày có Rika, Yuta và Rika dần trở nên thân thiết hơn. Y/n luôn cảm thấy mình như người thừa giữa hai người họ vậy, từ đó mà em ít xuất hiện trước mặt hai cậu ấy hơn.

Và cái ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày mà Yuta mất đi Rika còn em thì mất đi bà, người thân duy nhất của em. Dường như nỗi đau mất bà là một cú sốc lớn đối với em khi mà từ ấy trở đi em dần trở nên ít nói, cũng như ít bộc lộ cảm xúc thật của mình hơn.

"Chào nhóc"

"...Chú là ai?"

"Sau này ta sẽ là thầy của nhóc"

"Thầy?"

"Đúng, nhóc sẽ đến ở tại trường cao đẳng chuyên môn chú thuật sư Tokyo"

"Là sao ạ?"

"À ta quên mất là nhóc có thể nhìn thấy mấy thứ không được sạch sẽ đúng không?"

"Đúng là vậy, từ khi bà cháu mất thì cháu bắt đầu nhìn thấy những thứ đó"

"Vậy là nhóc có chú lực, giờ nhóc đâu còn nơi nào để về đâu đúng chứ?"

"V-vâng"

"Vậy theo ta, à mà quên mất ta là Yaga Masamichi"

"Cháu là L/n Y/n"

Sau khi được Yaga-sensei đón về em được gặp Maki, Toge, Panda và cả Gojo-sensei. Họ đều rất tốt bụng, họ giúp đỡ em rất nhiều. Ở đây như là ngôi nhà thứ hai của em vậy.

"Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển vào đó" Panda háo hức.

"Shake"

Gojo-sensei từ đâu bước vào và nói luyên thuyên một tràng dài, sau đó là cậu học sinh mới đẩy cửa bước vào. Khi cậu ấy bước vào, cả lớp có thể cảm nhận được một năng lượng nguyền rủa mạnh mẽ, tất cả đứng dậy chuẩn bị tư thế rồi ép cậu ấy đứng sát vào mặt bảng.

"Cậu đang bị nguyền rủa đấy" Maki nói.

Mặt ai bây giờ cũng căng như dây đàn và em cảm thấy bất ngờ vì em biết cậu trai trước mặt mình.

"Y-Yuta?"

"Cậu quen cậu ta sao Y/n?"- Panda

Bỗng có thứ gì đó từ từ hiện ra phía sau cậu ấy, thứ đó đã đánh hội Panda tơi tả nhưng khi em sắp bị thứ đó cho ra bã thì Yuta nói.

"Rika, không được động đến Y/n" nghe thấy vậy Rika liền rối rít xin lỗi Yuta rồi biến mất.

"Rika? Là Orimoto-san sao?" Em khó hiểu nhìn Yuta và cậu ấy chỉ khẽ gật đầu.

"Là cậu ấy nguyền cậu sao?"

"T-tớ cũng không biết nữa"

"Nào hai đứa, nếu có chuyện gì thì tâm sự sau đi, chúng ta cùng nói một vài vấn đề nào" Gojo-sensei ngắt lời.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Y-Y/n"

"Có việc gì sao?"

"Cậu đã ở đâu suốt mấy năm qua?"

"Cậu hỏi làm gì chứ?"

"Trả lời tớ đi Y/n"

"Vậy tớ hỏi cậu, lúc tớ cần cậu nhất thì cậu đã ở đâu?"

"Tớ..."

"Chúng ta coi như mới gặp nhau thôi nhé? Sau này nếu không có chuyện gì ngoài công việc thì đừng tìm tớ"

Yuta cảm thấy rất lạ, dường như đây không phải là Y/n mà cậu từng quen biết, Y/n này khác xa với Y/n của ngày trước.

Yuta bèn tìm đến Gojo-sensei để hỏi rõ mọi chuyện thì được biết rằng ngày mà bà Y/n mất cũng là ngày mà Rika gặp tai nạn, từ ấy Y/n được thầy Yaga đón về trường ở. Cậu nghe xong thì mới rõ vì sao Y/n lại hỏi mình câu "Lúc tớ cần cậu nhất thì cậu ở đâu?", câu nói cứ văng vẳng trong tâm trí của Yuta.

Về phần Y/n, em cảm thấy hối hận vì điều mà mình vừa nói với Yuta. Hối hận vì đã nhỡ lời mà nói như vậy, chẳng khác nào tự tay cắt mất đi mối quan hệ tốt đẹp của cả hai nhưng cũng buồn vì đoạn tình cảm mà em dành cho cậu ấy, nó vẫn luôn nằm trong tim em chỉ là bây giờ khó mà có thể bày tỏ ra với cậu ấy.

Hôm nay Gojo-sensei giao nhiệm vụ cho em và Yuta, không biết thầy có ý đồ gì nữa nhưng luôn miệng nói em là phải giúp đỡ cậu ấy và nói bạn bè thì không nên giận nhau lâu như vậy.

"Y/n"

"Tập trung đi"

"Chúng ta vừa đi vừa nói được mà?"

"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi"

"Chuyện hôm đó..."

"Cẩn thận đằng sau cậu kìa"

Yuta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Y/n ngắt lời, quay lại phía sau thì đã thấy một con nguyền hồn đã trực chờ sẵn ở đó. Con nguyền hồn này thuộc cấp ba nên cũng dễ mà tiêu diệt, nên mọi chuyện cũng xong xuôi nhanh gọn.

"Làm ơn Yuta, khi làm nhiệm vụ thì cậu không nên nói đến vấn đề riêng"

"Xin lỗi nhưng chuyện hôm đó..."

"..."

"Tớ xin lỗi vì trong suốt ngần ấy năm đã không tìm kiếm cậu, tớ không hề biết rằng lúc đó bà cậu...tớ xin lỗi"

"Đừng để ý, chuyện hôm đó tớ không trách cậu" nói rồi em rời đi trước.

Sau khi Yuta bộc bạch với em, vì thế mà cả hai cũng đã nói chuyện với nhau được nhiều hơn một chút.

"Cậu biết không, tình cảm mà tớ dành cho Rika nó còn đặc biệt hơn cả tình yêu nam nữ, nó trên cả vậy"

"Là tri kỷ"

"Phải, là tri kỷ. Bọn tớ sẽ mãi mãi gắn bó với nhau như vậy" Yuta quay sang em rồi mỉm cười, nói tiếp "Còn tình yêu nam nữ, tớ dành nó cho một người khác"

"Vậy sao? Người đó may mắn thật" em không nhìn Yuta mà ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, hít một hơi dài rồi thở ra.

"Không biết là may mắn hay xui rủi nữa nhưng tớ mong người ấy có thể chấp nhận tớ"

"Chắc chắn người đó sẽ chấp nhận mà"

"Vậy...cậu có chấp nhận một người như tớ không Y/n?"

"G-gì vậy Yuta?" em quay sang nhìn cậu ấy.

"Tớ nói rằng cậu chấp nhận tớ không? Ý là cậu làm người yêu tớ nhé? Hãy để tớ bù đắp cho cậu"

"T-tớ...đồng ý" nói xong em lại quay qua chỗ khác "Tớ đã thích cậu từ lâu rồi Yuta, chỉ là tớ không ngờ cậu cũng có tình cảm với tớ"

"Tốt quá, Y/n cũng thích tớ, thật mừng"

Tui sẽ bù H vào request thứ 2 của cậu nhé :(( tui xin lỗi nhìu ಥ⁠_⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro