ᴢᴇɴɪɴ ɴᴀᴏʏᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naoya, dạo này anh hay đi sớm về muộn, mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, em chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, em quan tâm việc chồng em làm gì?"

"Em...không có gì, em xin lỗi" em cười trừ "Em chỉ muốn quan tâm đến anh thôi mà, khó vậy sao?" Em nghĩ trong đầu.

"Thôi được rồi, hôm nay không phải chờ cơm đâu, vẫn về muộn đấy" anh nói rồi bỏ đi.

"Vâng, anh đi cẩn thận" sau khi anh rời đi em mới thở dài.

Dạo này anh rất lạ à không phải là từ khi cưới nhau đến giờ anh luôn lạ lùng như vậy, hay đi sớm về khuya hoặc có khi là không thèm về nhà.

Đêm nay có lẽ là lại tiếp tục như vậy, biết là anh sẽ chẳng về nhưng em vẫn chờ, chờ mãi, chờ đến mức bật khóc nức nở vì tủi thân. Em biết rằng anh và cô ấy có lẽ đang vui vẻ cùng nhau.

Em tự hỏi, anh chán ghét em đến như vậy thì sao còn cưới em về?

“Vì em vẫn chỉ là người đến sau
Vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau
Và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên người ”

"Tch... Rốt cuộc thì em rảnh rỗi đến mức nào vậy? Tôi còn có rất nhiều việc phải làm đấy" anh cau mày khó chịu vì em.

"Em xin lỗi nhưng anh đợi một chút thôi"

Khoảng năm phút sau, có một cô gái bước đến bàn của hai người. Em thì bình thản nhưng cô ấy và anh lại hết sức ngạc nhiên.

"Em...sao lại ở đây?"

"Chẳng phải anh hẹn em sao?" H/n (her name) hỏi lại anh.

"Là tôi hẹn, cô ngồi xuống đi, cạnh chồng tôi ấy"

"Rốt cuộc thì em định làm cái gì vậy hả?" Naoya khẽ gầm lên.

"Hai người lén lút sau lưng em vui chứ?"

Cả hai người họ đều im lặng.

"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi không thể sống xa anh ấy" H/n cúi đầu lên tiếng.

"Tôi không trách chị"

"Em biết từ bao giờ?"

"Từ lúc chúng ta chính thức về chung một nhà, làm sao mà...không biết được, người nằm chung giường với mình hằng đêm đang yêu ai chứ?" Em mỉm cười chua chát, đầu sống mũi lúc này đã hơi cay cay, khoé mắt ầng ầng nước từ bao giờ.

"Naoya...nếu đã không còn tình cảm với em thì anh cứ việc nói, em sẽ không níu kéo anh mà. Cớ sao anh phải lén lút sau lưng em? Biến em thành con ngốc, biến em thành người phụ nữ đáng thương vậy?"

"Đơn ly hôn đây, em ký rồi chỉ còn anh thôi, chúng ta giải thoát cho nhau" trên môi em vẫn nở nụ cười nhưng con tim thì vỡ vụn thành từng mảnh.

"Vậy...em đi đây, trả lại không gian riêng cho hai người"

Em rời đi nhưng chỉ bước được ba bước nước mắt em đã rơi lã chã, bịt miệng lại để không thể khóc thành tiếng và bước đi nhanh nhất có thể.

Chạy ào vào nhà vệ sinh để oà khóc, nói không còn yêu anh chính xác là nói dối nhưng nói không hận anh cũng là nói dối. Nếu không yêu nhau thì việc gì phải làm nhau đau khổ đến như vậy?

Giá như em chưa từng gặp Naoya.

Giá như em và Naoya chưa từng quen biết nhau.

Giá như em và anh không tiến đến một mối quan hệ, để rồi phải đau như bây giờ.

Thôi thì em sẽ rời đi trước, em trả lại tự do cho anh như anh muốn, cho anh lựa chọn tình yêu của cuộc đời mình.

Anh cứ việc yêu thương cô ấy còn em sẽ yêu lấy những kỷ niệm của chúng ta.

Tình ta có lẽ chỉ đến đây thôi, em đau đủ rồi...

“Vì sao anh nỡ làm tim em nát tan
Đến đây vội vàng rồi lại dở dang
Tình yêu cứ ngỡ dịu dàng
Bỗng dưng lại hóa bẽ bàng
Vì em vẫn mãi là người đến sau
Mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau
Mong anh sớm quên em người anh đã từng yêu thương”

clm, vừa nghe nhạc vừa viết chap này khóc quãi đạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro