sᴜᴋᴜɴᴀ ʀʏᴏᴍᴇɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè lão già, ông không nhẹ tay được hả?" Em thì la oai oái.

"Không! Tao chỉ được như vậy thôi, mày không thích thì cút" còn hắn thì đáp lại bằng chất giọng cục súc.

Chả là hôm nay em đi làm nhiệm vụ về, có chút hơi mệt và đau nhức lưng nên nhờ hắn đấm bóp giúp nhưng hắn cứ đấm thùm thụp thùm thụp làm em đau muốn chết đi sống lại.

"Bộ ông không nhẹ tay được với người mình yêu hả? Lưng tôi sắp bị ông đấm đến gãy rồi đây này" em hét lên.

"Tao yêu mày bao giờ hả con nhóc hỗn lão?" Hắn cao giọng.

"..... Biến đi lão già đáng ghét" em vớ lấy cái gối bên cạnh đập thẳng vào mặt hắn.

"Con này, bộ mày bị chập mạch hả?"

"Ừ tôi bị chập mạch rồi đấy, ông biến đi cho tôi nhờ" nói rồi em quay mặt đi không thèm ngó ngàng gì đến hắn.

Hắn cũng chả muốn đôi co với em nên rời khỏi phòng ngủ của cả hai.

"Lão già đáng ghét"

Em lẩm bẩm rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ, có lẽ vì quá mệt chăng? Còn hắn thì thấy em im hơi lặng tiếng thì lo lắng trong lòng lại nổi lên, đi vào phòng để xem xét em.

"Ngủ rồi sao?" Hắn thấy em đã ngủ thì cũng nằm xuống cạnh em rồi ôm lấy em, xoa nhẹ lưng cho em.

Hắn nói thầm "Xì...tuy tao nói vậy nhưng tao vẫn yêu mày, thương mày nhất đấy con nhãi"

"Ừ biết rồi, hôn tôi đi" em lí nhí nói rồi vươn tay ôm lấy hắn.

"Con nhãi này, mày vẫn còn thức sao?"

"......" Em lại chìm vào trong giấc ngủ.

Hắn thở dài sau đó hôn nhẹ lên trán em "Vất vả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro