ɢᴏᴊᴏ sᴀᴛᴏʀᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Satoru" em đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của anh người yêu cao mét chín kia.

"Ơi?"

"Nếu một ngày nào đấy em chết hoặc không còn ở bên anh nữa thì anh sẽ như nào" em nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

"Em sao vậy? Sao lại hỏi câu hỏi kinh dị như vậy?" Anh lo lắng nhìn em.

"Thì anh cứ trả lời đi"

"Anh không biết nữa, anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ mất đi em" nói rồi anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của em như thể sợ em biến mất.

"Này Satoru, ôm nhẹ thôi em không biến mất đâu, đừng lo" em xoa nhẹ lưng của anh.

Anh dần dần thả lỏng cái ôm mình ra "Anh sẽ bảo vệ em, em sẽ không đi đâu hết"

Có vẻ như em đã hỏi câu hỏi hơi quá rồi, em nhoài người hôn lên mí mắt anh, má anh, trán anh, chóp mũi anh rồi môi anh như chuộc lỗi "Em xin lỗi Satoru, em không nên hỏi như vậy"

Nhìn mặt anh có vẻ hài lòng lắm, trạng thái lại trở về như ban đầu "Hehe Y/n hôn khắp mặt anh luôn, để anh đi kể cho mọi người biết" không khác gì một đứa trẻ.

"Satoru!"

"Hôn anh nữa đi, hôn môi ấy" anh chu môi mình ra trước mặt em.

"Không" em quay mặt đi.

"Đi mà, đi mà Y/n của anh" anh bắt đầu nhõng nhẽo.

Thật cái tình là em chả hiểu ai mới là đàn ông trong cuộc tình này, thế là em phải ngồi hôn đủ con người kia một trăm cái thì mới buông tha cho em.

"Cho em chừa cái tội hỏi mấy câu kinh dị như vậy" anh nói rồi lè lưỡi trêu tức em.

"Anh, tối nay ra sô pha ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro