ɴᴀɴᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴛᴏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bản tin buổi tối, một chiếc máy bay có số hiệu J7J7 từ Anh đến Nhật Bản được cho là gặp trục trặc vấn đề về động cơ nên đã rơi xuống biển..."

Choang..... Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ toang.

"Chẳng phải Y/n em ấy đi chuyến bay này sao?" Anh hoảng loạn tìm lấy chiếc điện thoại của mình liên tục gọi vào số điện thoại của em rồi gọi vào số của hãng bay nhưng chẳng một ai bắt máy.

Anh ngồi thụp xuống xuống sô pha, ôm lấy đầu bất lực, nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào, miệng thì luôn nói "Nhất định em sẽ không sao, em sẽ không sao đúng không Y/n"

Ding....dong

Ding....dong

Tiếng chuông cửa vang lên, anh lấy lại bình tĩnh lau nước mắt rồi đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì sao?" Mặt anh lúc này đang cúi xuống.

"Anh không định ngẩng mặt lên nhìn em sao?"

Giọng nói này quen quá, giống với em quá. Anh liền ngước mặt lên, đúng thật rồi là em. Anh bất động rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiến đến ôm chặt lấy em, nước mắt lại tự động tuôn xuống.

"Anh sao vậy Nanami?" Em vỗ lấy lưng anh an ủi "Em xin lỗi vì đã về muộn nhé" lần đầu tiên em thấy anh khóc trước mặt mình, em có phần bất ngờ và có hơi hoảng hốt.

Một hồi sau khi anh lấy lại được bình tĩnh, anh nói "Bản tin đưa tin rằng chuyến bay của em gặp trục trặc về động cơ nên rơi xuống biển"

"Dạ? Làm gì có đâu anh? Số hiệu chiếc máy bay đó là gì vậy?" Em ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn lấy anh.

"J7J7"

"Của em là J7J7K mà anh"

Lúc này anh mới ngớ người ra rồi lại hỏi em "Vậy tại sao em lại không nghe điện thoại của anh?"

"Có sao ạ? Máy em hết pin nên không nghe được" em giải thích.

Anh không nói gì hết mà chỉ ôm lấy em, anh ôm chặt lắm như thể sợ em biến mất vậy.

"Em không sao là tốt rồi, doạ chết anh mất thôi" anh vừa nói vừa vuốt lấy mái tóc của người con gái mà mình yêu.

"Từ nay đừng đi xa nữa, anh sợ lắm"

"Đây là lần cuối rồi Nanami, em sẽ không đi xa nữa đâu"

"Nếu được thì em ở nhà luôn đi, anh nuôi em mà. Chứ cứ như hôm nay anh sẽ chết vì đứng tim thay vì công việc mất"

Em bật cười nói "Thôi nào Nanami, chẳng phải em đã đứng ở đây cho anh ôm rồi sao" em vuốt ve tấm lưng của anh

"Nào vào nhà thôi anh"

"Em ăn gì chưa? Có mệt lắm không? Anh đi nấu chút gì đó cho em nhé"

Em gật đầu, anh liền đi vào nhà bếp lúi húi nấu đồ ăn cho em còn em thì đi tắm cho đầu óc tỉnh táo một chút.

.

.

.

"Em mệt ở đâu sao Y/n?" Thấy em ôm mình từ đằng sau anh liền hỏi.

"Không, em muốn ôm anh như vậy thôi"

"Nào, buông anh ra rồi ngồi xuống ăn đi" anh quay lại hôn lên trán em.

.

.

.

"Đi ngủ thôi bé con" anh ôm lấy em.

"Dạ, anh ngủ ngon nhé. Hôm nay doạ anh sợ một phen rồi" em hôn lên môi anh và anh cũng đáp lại nụ hôn đấy.

"Anh yêu em"

.

.

.

Cũng sau hôm đấy mà anh quan tâm em nhiều hơn mọi khi, thấy em đi làm về muộn hơn một chút là lại lo lắng đứng ngồi không yên.

"Em đây rồi Nanami, em không đi đâu hết nên anh đừng lo lắng nữa nhé"

.

.

.

Đôi lời: tui định bẻ lái cho Y/n chết thật cơ nhưng mà thôi đêm rồi nên không nỡ để cho mọi người buồn nên vẫn giữ nguyên vậy thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro