[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ʏᴜᴛᴀ ᴏᴋᴋᴏᴛsᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của linhkieuanh

"Yuta, có phải nhóc đang tránh mặt chị?"

"K-không phải đâu ạ"

"Thật không đấy?" Chị hơi nghi ngờ hỏi tôi.

"Thật mà chị"

"Vậy tốt rồi, chị còn tưởng nhóc tránh mặt chị chứ" chị mỉm cười.

Xin chị, đừng cười với tôi như vậy nữa được không? Nếu chị cứ cười nói với tôi như vậy tôi sợ mình sẽ thương chị nhiều hơn mất. Chị là một người xinh đẹp, giỏi giang, ai cũng mê đắm chị và tôi cũng không ngoại lệ thế nhưng tôi yêu cả tính cách của chị.

Thật là muốn cho chị biết tôi yêu chị nhiều đến chừng nào đi nhưng thế quái nào trong mắt chị tôi chẳng khác gì một thằng em trai mà chị yêu quý, tôi muốn vượt qua ranh giới này, tôi muốn là người yêu chị, muốn được che chở cho chị chứ không phải là một người em trai.

. . . . . . . . .

Hôm nay tôi quyết rồi, tôi sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với chị.

"Chị"

"Hôm nay Yuta lại chủ động tìm gặp chị sao? Kì lạ thật đó nha" chị bông đùa một hai câu.

"Em có chuyện muốn nói với chị"

"Ừm được, em nói đi"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói "Em thích chị"

Chị hơi đơ ra vài giây.

"Em thật lòng thích chị, chị có thể cho em một cơ hội không?"

"Yuta, nhóc không đùa đấy chứ?"

"Chuyện này không thể mang ra đùa được đâu, mọi lời em nói đều là thật"

"Chị..."

"Cho em cơ hội được không?"

"Chị đồn-.."

"Này Yuta dậy đi, định ngủ đến bao giờ hả?" Tiếng nói vang lên, đánh thức tôi khỏi giấc mơ đẹp đó.

"Panda? Có chuyện gì sao? Tớ đang ngủ đó"

"Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Không chuẩn bị đi?"

"Hả? Chuẩn bị gì?"

"Cái cậu này, quên sao? Hôm nay là đám cưới của L/n-san và Gojo-sensei đó, rốt cuộc làm sao mà cậu lại quên vậy?"

À phải rồi hôm nay là đám cưới của chị và thầy ấy, sao tôi lại có thể quên mất nhỉ? Lại còn mơ mình đi tỏ tình với chị ấy, đúng là điên thật rồi.

"Còn ngồi đó làm gì nữa? Nhanh đi nha, bọn này cho cậu ba mươi phút đấy"

. . . . . . . .

"Đây rồi, các senpai đến trễ thật đó" - Yuji

"Tại tên Yuta kia ngủ quên đó" - Panda

"Shake" - Toge

"Xin lỗi mà, tớ mệt chút nên mới ngủ quên" tôi cố tìm đại lý do nào đó.

"Sắp làm lễ chưa vậy?" - Panda

"Năm phút nữa làm lễ rồi senpai, Nobara và Maki-senpai đang ở trong phòng cùng với L/n-san" - Megumi

"L/n-san chắc chắn sẽ rất đẹp luôn ấy" - Yuji

Tôi chỉ gật đầu thay cho lời đồng tình, chị ấy đẹp lắm nên khi khoác lên mình bộ váy cưới thì chắc chắn sẽ như một bức tranh vậy, bức tranh hoàn hảo và xinh đẹp.

"Mấy đứa đây rồi" - Gojo

"Ể? Sao thầy lại đứng đây? Lẽ ra thầy phải đợi ở trên bục làm lễ chứ?" - Panda

"Thầy lo quá"

"Lần đầu thấy đấy" - Megumi

"Đương nhiên" - Gojo

"Ohayo" - Maki, Nobara

"Y/n đâu hai đứa?" - Gojo

"Ông bị làm sao đấy? Lát nữa chị ấy mới được gặp ông mà?" - Maki

"Lo quá hoá khùng sao ông thầy này?" - Nobara

"Thầy ấy lúc nào chẳng khùng?" - Yuji

. . . . . . .

Ngay khoảnh khắc này.

Khi chị ấy tiến vào, trên tay cầm đoá cẩm tú cầu, người khoác lên bộ váy cưới sang trọng. Có nói đến cả trăm lần thì tôi vẫn muốn nói rằng chị ấy rất đẹp.

Tôi có thể thấy chị và thầy hạnh phúc đến nhường nào. Trong mắt của cả hai đều chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương, tôi đứng phía dưới khán đài không khỏi ghen tị với thầy ấy nhưng biết làm sao bây giờ?

Đến khi người chủ làm hôn lễ tuyên bố cả hai chính thức là vợ chồng và cả khi thầy và chị trao nhau nụ hôn, tim tôi như dừng lại một nhịp. Đau không? Đau chứ nhưng chẳng làm được gì hết. Tôi ghét cái tình cảm đơn phương này, tôi muốn nói với chị rằng tôi yêu chị nhưng có lẽ những lời đó sẽ mãi chôn chặt trong trái tim tôi.

Tôi yêu chị nhưng tôi lại chẳng phải là người cùng chị đứng trên lễ đường, chẳng phải là người cùng đồng hành cùng chị đến hết đời. Thôi thì đành chúc chị và thầy hạnh phúc. Chị hạnh phúc thì tôi cũng vậy.

Chị là tín ngưỡng đẹp nhất của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro