[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴢᴇɴɪɴ ɴᴀᴏʏᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Jesswillen

"Naoya" em vừa về đến nhà là liền gọi tên anh.

"Lại đây" anh vỗ vỗ xuống cái ghế sô pha.

Em liền sà vào lòng anh, ôm chặt lấy cơ thể ấy.

"Hửm? Nay có chuyện gì sao?" Anh xoa đầu em.

"Em mệt quá Naoya, ngày nào cũng phải chạy một đống deadline, em sắp điên lên mất thôi" vừa nói vừa cọ mặt mình vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi hương trên người anh.

"Vậy thì em ở nhà đi, anh nuôi"

"Nhưng em không muốn bị gọi là ăn bám anh"

"Sao lại là ăn bám? Vợ tao tiêu tiền của tao, đứa nào dám nói thế tao cắt lưỡi" anh đánh nhẹ vào mông em.

"Anh lại bắt đầu cục tính rồi" em buông anh ra.

"Xin lỗi, lại đây ôm anh nữa đi" anh dang vòng tay của mình ra, chờ con mèo nhỏ sà vào lòng mình.

Nhưng lại bị em phũ một cách đau đớn "Em đi tắm đây"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Naoya, anh sao vậy?" Thấy anh người yêu mặt mày cứ nhăn nhó, lại còn ngồi một góc ở đầu giường trông tội đến lạ.

"Mày hết thương tao thì nói, để tao còn tìm đứa khác"

"Anh sao vậy? Em hết thương anh bao giờ?" Em tiến lại với cái khăn lau tóc trên tay mình.

"Vừa nãy"

"Làm gì có?"

"Mày còn chối, tao bảo mày ôm tao mà mày lại bỏ đi, mọi lần tao nói mày ôm mày nhanh tay nhanh chân lắm, thế mà hôm nay mày lại phớt lờ, mày nói xem chẳng phải như vậy là mày hết thương tao rồi sao?"

"..." Em muốn cười quá đi thôi nhưng ráng nhịn chứ nếu không anh sẽ đánh em bằng "cái chày" của mình mất, anh người yêu không ngờ lại có ngày như vậy.

"Không có mà, em vẫn thương anh mà Naoya"

"Tao không tin"

"Vậy được chưa?" Em nhoài người hôn lấy môi anh.

"Chưa, năm cái nữa thì tin"

Thì nói vậy cũng đành phải chiều theo thôi chứ biết sao giờ.

"Tạm tin"

"Thôi được rồi, lau tóc cho em đi"

"Rồi, ngồi xuống đây"

Anh cầm lấy cái khăn mà nhẹ nhàng lau tóc cho em, rồi lấy cái máy sấy để sấy tóc. Luồn bàn tay vào từng sợi tóc suôn mượt của em, vuốt nhẹ rồi ngửi lấy mùi hương thảo mộc trên mái tóc em.

Trước đây thì anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu, bởi vì anh được nuông chiều từ bé mà. Nhưng bây giờ yêu em, cái gì anh cũng phải làm, những công việc trước kia chưa bao giờ phải đụng tay vào nay đều phải làm hết, nào là rửa bát, quét nhà, lau nhà, v.v,..... nếu không em sẽ mè nheo như vong ấy.

Nhưng công việc anh thích nhất có lẽ là ôm em, xoa lưng cho em mỗi khi em ngủ rồi hôn em và cả việc đánh yêu em bằng "cái chày" của mình nữa.

.  .  .  .  .  .  .

"Naoya em đói" em yên vị trên lòng anh, tay ôm lấy cổ anh.

"Vậy em muốn ăn gì? Anh đặt" một tay ôm eo, một tay tìm lấy cái điện thoại.

"Hừm....mì udon đi, ăn xong chúng ta cùng làm bánh"

"Hả? Làm bánh?"

"Ừm" em gật đầu lia lịa, xem chừng có vẻ thích thú lắm

"Nhưng anh không biết làm"

"Em sẽ hướng dẫn anh mà"

"Sao không đặt luôn? Mất công quá đi"

"Đi mà Naoya" lần này em chắp hai tay lại, giở trò làm mặt cún con để làm anh xiêu lòng.

Vậy anh có xiêu lòng không? Đương nhiên là có rồi, nên đành miễn cưỡng mà gật đầu cho em vui.

"Yêu Naoya nhất luôn" em ôm lấy mặt anh rồi hôn tới tấp.

.  .  .  .  .  .  .  .

"Haha nhìn anh mắc cười quá đi Naoya"

"Cười nữa tao đáp hết đi đấy, khỏi làm bây giờ"

"Nhưng mà bột dính đầy mặt anh, haha buồn cười quá"

Sau một hồi vật lộn với đống bột mì, trứng, sữa, v.v,... thì cuối cùng cũng xong một cái bánh. Em quệt một ít kem lên mặt anh.

"Bẩn quá cái con ranh này"

"Hì hì nhìn anh đáng yêu quá đi"

"Thế giờ ai là người thu dọn tàn cuộc?" Hỏi vậy thôi chứ anh biết thừa là mình sẽ phải dọn cái đống chiến trường này.

"Anh hỏi thừa quá đi"

.  .  .  .  .  .  .

"Naoooooooyaaaaaaaaa"

"Tên anh có một chữ O và hai chữ A thôi, đừng có kéo dài ra như vậy chứ" anh cốc đầu em.

"Ôm Naoya ấm quá đi" em ôm lấy anh chặt cứng, chân thì gác lên như thể đang ôm gấu bông vậy.

"Vậy cho em ôm cả đời" anh cũng ôm lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc em.

"Xoa lưng em đi Naoya"

"Đây đây" Anh nhẹ nhàng xoa lấy lưng em, con nhóc này phải được xoa lưng mới có thể ngủ được.

"Ngủ ngon Naoya, em yêu anh" dứt lời em nhắm nghiền mắt luôn, một phần do mệt mỏi, một phần cũng là do những cái xoa lưng của Naoya dịu dàng quá đi.

"Ừm ngủ ngon, anh cũng yêu em"

Viết được một chap yên bình thấy thanh thản hơn hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro