-Two-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua và Kyoya vẫn chưa thấy bóng dáng của Đại Tỷ mình xuất hiện. . .

Hắn nhớ những cái ôm ấm áp của nàng. . .

Hắn nhớ nụ cười ôn nhu khi nàng thấy hắn luyện tập. . .

Hắn nhớ những khúc hát nhẹ nhàng dịu dàng đưa hắn vào giấc ngủ. . .

Hắn nhớ. . . Rất nhớ. . .

Hắn. . . Nhớ nàng. . .

Và thế là hắn đã đi dò hỏi Phụ Thân của hắn. Nhưng thứ duy nhất mà hắn nhận được là câu nói 'Ta không biết.' của người.


Sau khi thấy câu trả lời không hợp ý. Hắn liền cầm Tonfa bỏ đi đến thẳng nơi nàng làm việc.

Họ bảo nàng đã một đi không trở lại. . . Họ bảo nàng quá yếu đuối nên đã bị diệt trừ. . . Họ cũng bảo. . .

Nàng chính là rác rưởi cần được vứt bỏ!

-Cắn Chết!!-

Hắn đã đánh cho những kẻ đó nhập viện nhưng vẫn chẳng nhận được gì, đã thế hắn còn bị mẫu thân cùng phụ thân mắng phạt cấm túc một tuần liền. . .

-Ta không phục!!!-Hắn tức điên lên khi nhận thấy bản thân đã bị nhốt giam trong phòng của mình. Tonfa hay bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí trong phòng hắn cũng đã bị mẫu thân lấy mất.

Thứ duy nhất có trong căn phòng này là chiếc nệm trải cùng bộ bàn ghế nhỏ của hắn.

Một lúc sau, vì quá chán nản khiến hắn tức điên lên. Mở tủ tìm đồ để trốn thoát. Nhưng trong tủ không còn gì ngoài chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo của nàng tặng hắn lúc hắn 3 tuổi. . .

Lấy chiếc hộp ra một cách nhẹ nhàng, để nó lên bàn và mở ra.

Chiếc khăn tay chiền chiện của nàng tặng hắn vẫn còn đây cùng những món đồ khác cũng được chính tay nàng làm ra. Nào là chim bông, vòng tay đan len được móc hình nàng và hắn đứng cạch nhau.

Hắn cầm chiếc khăn tay lên, đây là thứ cuối cùng nàng tặng hắn trước khi biến mất. . . Hắn mở khăn ra, nhíu mày. Bên trong cái khăn có thứ gì đó trông như một ván gỗ nhỏ, hắn tìm thấy khóa kéo và mở ra, thứ bên trong rớt xuống đất kêu lên tiếng.-Lạch cạch.─

Một tấm gỗ được khắc chữ!

Cuối cùng hắn cũng đã tìm được một chút manh mối của nàng!

Hắn cầm tấm gỗ lên và đọc dòng chữ bên trong. . .

-Cạch!─

Kyoya tức điên đập mạnh ván gỗ xuống, dùng mọi sức lực mình có để phá cửa. Sau khi phá cửa thành công hắn liền lấy đôi Tonfa của hắn và chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Mẫu Thân Đại Nhân giật mình, dù biết rằng nam tử của bà rất ghét bị nhốt nhưng bình thường cũng không đến nỗi kích động như vậy, đã thế trông thằng bé cũng rất gấp gáp.

Thế là Mẫu Thân Đại Nhân liền vào trong phòng của Nam Tử mình, thấy tấm gỗ ở dưới cạnh bàn, bà lấy lên và đọc dòng chữ bên trong.

Đọc xong, bà hoảng loạn làm rớt tấm gỗ, ngã xuống đất khóc lóc. . .

Bên trên tấm gỗ là một dòng chữ kết hợp với những vết màu đỏ chói xung quanh.

-父と母、ごめんなさい。
私の3番目の高、あなたへのあなたの約束を果たすことができなくてすみません。。。-

[Tạm dịch:

-Phụ Thân, Mẫu Thân, con xin lỗi.
Tiểu Đệ Đệ của ta, xin lỗi vì ta không thể thực hiện được lời hứa với ngươi...-]





Dù đã biết giờ đã quá muộn

Nhưng ta lại muốn nói lời xin lỗi với ngươi

Ta biết người phạm lầm lỗi là ta

Nhưng ta lại muốn nói lời cuối cùng dành tặng ngươi. . .

-Gửi cho ngươi, Đệ đệ đáng yêu của ta. . .-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro