𝕂𝕚𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕐𝕖𝕠𝕟𝕛𝕦𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CÁI GÌ CƠ HYUNG? Giết anh ta? Em chỉ nghĩ là bắt cóc rồi đe dọa anh ta nhưng mà anh lại bảo giết anh ta, anh nghiêm túc không vậy? Em-" Chưa kịp nói hết thì ngón tay ai đó đặt lên môi làm Soobin im lặng. "Soobin, em có quan tâm Yeonjun không?" "Em có nói là em QUAN TÂM tên ngốc đó từ khi nào vậy?" Cậu thấy tức giận sau khi nghe thấy câu hỏi của người lớn hơn. Bản thân Soobin chưa hề yêu, thậm chí là thích Yeonjun. Mọi việc cậu làm trước đây chỉ là một màn kịch. "Vậy chú nên nói với anh tốt hơn hết là loại bỏ cái gai trên đường đi của chú một thời gian ngắn hoặc là MÃI MÃI" Soobin nghĩ kỹ về những gì cậu vừa nghe được, và vị hyung này đã đúng. Giết Yeonjun là cách tốt nhất bởi cậu biết, bắt cóc hay đe dọa anh sẽ không hiệu quả. "Mark hyung, em đồng ý với kế hoạch của anh, nhưng em không muốn tên ngốc kia biết là em làm!" Mark cười nhẹ và nói "Được thôi, anh sẽ giúp chú!" Soobin cười, cậu sẽ không hối hận vì những gì cậu đã làm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mắt Yeonjun đã đỏ và sưng phồng lên, tóc anh thì rối đến độ không thể chải được nữa. Anh mệt mỏi vì khóc quá nhiều. Anh chỉ vừa phục hồi tâm trạng sau cú sốc sau khi biết bố mình bị ung thư. Đáng buồn hơn, bố không hề nói cho anh nghe bệnh của ông. Giờ thì anh chẳng còn gì ngoài Violet. Nhưng Violet thì có thể làm được gì, nó chỉ là một con mèo. Anh từng có một bờ vai để dựa vào, ai đó từng sẽ ôm anh, an ủi anh. Nhưng giờ tất cả đều đã bỏ anh mà đi. Anh biết người đó rất ghét anh. "Mẹ, sao mọi người lại bỏ con ở đây một mình? Sao em ấy ghét con nhiều thế? Con nên làm gì đây?" Dù là một sát nhân nhưng đồng thời anh cũng rất mềm yếu. Nghĩ về tương lai lại khiến anh khóc nhiều hơn, đến tận khi đôi mắt nặng trĩu ép anh ngủ.

Yeonjun thức dậy bởi ai đó đang gõ cửa. Anh nghĩ đó có thể là giúp việc mang đồ ăn lên cho mình. Anh mở cửa, lại càng đau lòng hơn. Đó là người anh crush suốt năm năm trời, Choi Soobin. Anh cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn nhưng người nhỏ hơn chỉ nhìn chằm chằm anh rồi nói giọng đều đều "Nghe đây Choi Yeonjun, bố anh cử tôi đến đây, vậy nên đừng nghĩ là tôi đến đây là để nhìn thấy anh, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tờ giấy này là cho nhiệm vụ tiếp theo, sau khi đọc xong nhờ người mang đến phòng tôi bởi tôi không muốn bàn tay dơ dáy của anh động vào cửa phòng tôi, càng không muốn bàn chân bẩn thỉu của anh đi lại trên sàn phòng tôi, nghe rõ chưa!" Yeonjun chỉ biết gật đầu sau khi nghe những lời nói ấy của người nọ. Anh đóng sầm cửa lại. Gục mặt xuống đầu gối, lần thứ ba anh khóc trong ngày. Anh biết, Soobin thật sự rất ghét anh.

~~~~~~~~~~~~~~~

Bàn ăn lúc này đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Soobin chỉ muốn giết Yeonjun ngay lập tức. "Mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi cần ra ngoài một chút, tôi sẽ quay lại ngay." Soobin rời đi ngay khi nhận được cuộc gọi từ Mark. "Được rồi, hyung sẵn sàng chưa?" "Được rồi, chú phải chắc chắn Yeonjun ra ngoài mà không có vũ khí, người của anh đang đợi sẵn ở gần căn cứ của chú, chỉ cần Yeonjun ra ngoài nữa là xong." Soobin nghe thấy tiếng cười của Mark từ đầu dây kia vọng lại.
Mặt khác, ở trong phòng, Yeonjun vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Vì thấy trong phòng có vẻ ngạt thở, anh quyết định ra ngoài đi dạo, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng. Khi anh chuẩn bị rời đi, Violet chạy đến đưa cho anh một con dao bỏ túi. "Ôi Violet, tao chỉ định đi dạo một chút thôi, và không ai lại tấn công người khác vào giờ này đâu mà. Hơn nữa làm gì có ai đủ can đảm chiến đấu với tao đâu!" Anh cười, nụ cười sảng khoái nhất sau một ngày dài. Nhưng Violet cứ một mực kéo quần anh đòi anh phải mang theo con dao này. "Được rồi được rồi, tao sẽ mang theo, được chưa." Đột nhiên Violet lại chạy đi, khi quay về còn đưa cho anh thêm một khẩu súng. "Dù không muốn nhưng tao vẫn sẽ mang chúng đi, coi như vì mày nhé." Yeonjun ôm con mèo lần cuối rồi để nó lại trong phòng.

Mọi người ở bàn ăn lập tức im lặng, cúi chào ngay khi Yeonjun vừa bước đến. Soobin ước anh sẽ ra ngoài ngay lúc này. "Được rồi, nghe đây, tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí, không cần ai đi theo cả nên mọi người cứ tiếp tục đi." Yeonjun rời đi ngay sau đó. "Không khí của anh sẽ kết thúc tại đây, ngay bây giờ." Soobin nghĩ khi uống thêm một ngụm đồ uống của mình. Yeonjun muốn đi vào bên trong rừng, nhưng anh lại cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Anh quay lại nhìn một lần, rồi lại thêm một lần nữa để chắc chắn không có ai ngoài mình. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó sắc nhọn xẹt qua phần tai trên của mình. May mắn là nó chưa nguy hiểm lắm nhưng anh vẫn nạp đạn vào súng. Yeonjun rất giỏi trong bắn súng nên đây không phải là vấn đề lớn với anh. "Mày là thằng quái nào, ra mặt đi!" Không lâu sau đó, một viên đạn được bắn thẳng vào một bên cánh tay của Yeonjun. Điều tiếp theo Yeonjun nhìn thấy còn bất ngờ hơn, anh bị bao vây bởi rất nhiều người mặc đồ đen.
"Ôi trời........"

#hitus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro