Ghen rồi đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết.

Và tất nhiên, điều này gây chấn động cho toàn bộ anh em

Seonghwa cũng đã thấy. Anh không cmt lên bài của Hongjoong mà nhảy thẳng vào phần inbox và nhắn trực tiếp cho Hongjoong.(Ờ thì vì cháu nhỏ mắc đi làm nên mới nhắn chớ hỏng gì hết)


Thấy bạn lớn nhắn sẽ đẩy mình ra sofa ngủ, Hongjoong lật đật vào ib cho người em vừa đăng bài lên.

Sau đó, Seonghwa phát hiện ra bài viết lúc chiều đã không còn. Nhưng vấn đề là còn giận nên mới rủ Minho, Youngtaek và Bae Seungmin đi tâm sự. Nhưng mà cả đám sau đó còn đi chơi game đến tối mới về. Ở nhà còn có hai con người hay trông ngóng và thêm một con người già cỗi mà vẫn phải trông trẻ. Vâng, những người trên lần lượt là Jisung, Hongjoong và Daeyeol. Họ ở nhà chờ người mòn mỏi vậy mà mấy con người kia ham chơi chưa chịu về. 

Seonghwa sau khi đi chơi nguyên nửa ngày trời để giải tỏa cơn bực trong người, về đến nhà liền thấy con sóc con nhà mình ngồi thừ trên sofa với cái mặt thộn ra. Nói chung là khó coi lắm.

- Sao Hwa đi chơi mà không nói mình? - Hongjoong quay sang thấy Seonghwa đứng trước cửa nhà liền mở giọng (vấn đề là lâu rồi tui mới mò vô cái fic này nên quên mất cách xưng hô của hai anh bé. Để tui lục lại rồi sửa sau nghen)

- Joong đi làm mà. Mình đi chơi nhưng không làm gì quá đáng. Với lại đi với hội 98z mà cũng không cho nữa. 

- Nhưng Hwa không nói gì cho mình cả. Hwa nên nhớ mình hay lo cho Hwa mà. 

- Thế Joong có biết là lúc mình thấy bài viết của cô em cậu đăng mình đã cảm thấy như thế nào không? 

- Mình xin nhận hết lỗi về mình. Nói gì nói, em í đăng bài mà, mình cũng đâu biết là em ấy sẽ up lên với cap như vậy đâu. 

- Cậu hiểu được vậy là được rồi. Mình không cần gì thêm. Chỉ cần cậu cho mình biết rõ ràng là được. Còn chuyện chiều nay mình đi, mình không muốn ảnh hưởng tới cậu mà. Cậu rõ là hay cọc, thấy cái mặt cọc của mình cậu lớn tiếng với mình thì sao.

- Hwa, mình muốn ôm cậu. 

- Thế thì đứng lên, lại đây. 

Hongjoong nghe thế liền chạy đến, ôm chầm lấy cậu bạn lớn của mình. Cả hai đã khiến người còn lại phiền lòng đủ trong ngày hôm nay rồi. Giờ sẽ là lúc họ trao cho nhau những điều chân thành để hiểu đối phương hơn. 

------------------------------------------------

Có lẽ tui sẽ cho thêm 1-2 cái chap social post vui vui nữa rồi end fic nhể. Tui hết idea cho bộ này rùi. 

Gặp mọi người nhiều hơn ở ONESHOT LINH TINH nghen. Nếu muốn tui viết gì thêm về otp của mọi người mà nằm trong vùng tui nắm thì nhảy qua đó cmt cho tui để tui lên idea tui viết nghen. 

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro