#31. Saint Valentine's Day ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc ngủ ngon, Kacchan" 

"Ngủ ngon, đồ mọt sách ngu ngốc" Katsuki hôn lên trán cậu - một thói quen trước giờ đi ngủ của cả hai kể từ khi yêu nhau. Izuku được hắn ôm lấy, cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, tìm một tư thế thật thoải mái để đi vào giấc ngủ.

Hơi thở đều đều, Izuku đã ngủ nhưng Katsuki thì chưa. Hắn vuốt mái tóc xanh bù xù, có vẻ tiết thực chiến hôm nay đã rút cạn năng lượng của cậu, bằng chứng là vừa đặt lưng xuống Izuku đã ngủ như chết. 

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, hắn vẫn chưa ngủ được. Katsuki chìm trong suy nghĩ về những gì mà Kirishima và Kaminari đã nói hôm trước ở phòng thể chất.

"Hả? Lễ tình nhân?"

"Đúng vậy, còn vài ngày nữa là đến rồi" Kirishima đưa cho hắn chai nước "Cậu không biết sao Bakugo?"

"Tao đếch quan tâm" Katsuki thường là người không bao giờ để ý đến mấy ngày lễ như này trừ ngày Tết truyền thống. 

"Đó là ngày những bạn nữ bày tỏ với các bạn nam đấy Kacchannn à" 

/Bốp/ 

Chai nước trên tay hắn đáp thẳng vào đầu Kaminari. 

"Đau đấy Bakugo" Anh chàng xoa xoa đầu mình, cái tội nghịch ngu mãi không bao giờ chừa "Không biết bọn mình có được tặng chocolate không nhỉ?"

"Tớ thì không quan trọng việc được tặng quà gì...quan trọng là người tặng thôi" Kirishima trả lời.

"Cậu đang thích thầm ai sao Ki~ri~shi~ma~???"  

"Thì cũng có" Ngay sau đó cậu ta phải đổi chủ đề ngay "Này Bakugo, cậu không mong được Midoriya tặng quà sao?" 

Quà từ người yêu bé nhỏ của hắn sao? Valentine đầu tiên của tao và mày phải không Deku? Katsuki hôn lên trán cậu một lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên hắn mong chờ ngày lễ tình nhân đến vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chào buổi sáng mọi người" Izuku dụi dụi mắt, bây giờ cậu mới xuống phòng vệ sinh chung. 

"Chào buổi sáng Midoriya" Iida đã vệ sinh cá nhân xong, cậu ta đã sẵn sàng cho một ngày mới. 

Izuku gật gù, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm. Hắn đã dậy trước mà không gọi cậu. Kacchan đáng ghét

Bữa sáng hôm nay là bánh sandwich và sữa tươi. Ochako đã hẹn cậu tới phòng bếp lấy chocolate trước khi vào lớp, cô ấy muốn mang tới cho Eri một ít nữa. Katsuki đã ầm ĩ lên khi Kirishima bảo Izuku đã đi trước từ lâu rồi.

Chết tiệt, chết tiệt. Hắn không ngừng chửi thề. Katsuki cảm thấy như cả ngày hôm nay cậu không xuất hiện trước mặt hắn - cứ như đang cố tình né tránh vậy. Vừa đến lớp đã có bài kiểm tra đột xuất của thầy Ectoplasm khiến hắn không thể hỏi lí do tại sao mà cậu lại đi trước. Kế tiếp là ba tiết học triền miên của thầy Aizawa, hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện. Katsuki định bụng tới giờ ăn trưa sẽ lôi cậu lên sân thượng nhưng không, tên mọt sách đó đã chạy đi đâu ngay khi chuông báo hết tiết. 

"Mẹ nó chứ" Mặt hắn bây giờ đằng đằng sát khí, Katsuki sẽ giết bất cứ ai muốn đụng vào hắn - ngay lúc này. Hỏi ra mới biết All Might đã gọi riêng Izuku, à tất nhiên là hắn sẽ chẳng bao giờ hỏi đâu, là Kirishima đã hỏi Iida đấy.

"Bakugoo" Kaminari chạy theo hắn "Này, này đợi tớ với Bakugoo"

"Mày tin tao đồ sát mày không thằng đần?" 
"Gì căng vậy" Tay anh chàng vẫn đang cầm bánh mì kẹp yaikisoba "Midoriya nhắn tớ là hẹn cậu ở sân Beta đấy"
"Ờ, mày biến được rồi đấy" Trong lòng Katsuki bây giờ đang sung sướng hơn bao giờ hết nhưng ngoài mặt hắn vẫn cau có với Kaminari. Tên mọt sách khốn khiếp đấy bây giờ mới chịu gặp mặt cơ đấy, Katsuki đem theo tâm trạng vui vẻ đi xuống sân Beta. Hắn nghĩ rằng Izuku tránh mặt cả buổi để tạo bất ngờ cho mình. Thằng ngốc xít.

Xuống đến nơi, nhìn quanh chẳng thấy bóng người, không lẽ Deku chết tiệt đang ngại ngùng sao? Vậy thì hắn đành nhận quà Valentine cho cậu vui vậy, Katsuki cười tự mãn. Hắn đang nghĩ xem nên trả lời cậu như thế nào thì....

"Senpai..." Giọng con gái, không phải tên khốn kia sao? "Bakugo-senpai...." Là cô gái hôm qua ở phòng ăn.

"Deku đâu?"

"Em là Hanami Suzuki, học sinh lớp 1-A khoa Anh hùng. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi, anh có nhớ không ạ?" Cô gái không trả lời câu hỏi của hắn mà tự giới thiệu bản thân mình. "Ừm... chính em đã nhờ Midoriya-senpai gọi anh ra đây....em... em muốn...." Hanami ngượng ngùng.

"Tao về đây" Katsuki bây giờ đang vô cùng tức giận.

"Nghe em nói hết đã senpai... Em thích anh, Bakugo-senpai" Hanami đưa ra một gói quà hình chữ nhật màu đen được gói vuông vắn, bên trên còn thắt nơ màu cam ở góc. "Em..em đã luôn thích senpai... liệu anh có thể...?"

"Không, đừng làm phiền tao nữa" Lần thứ n+1 hắn phải từ chối đám con gái phiền phức.

"Nhưng mà anh có thể nhận món quà này-" 

"Nếu không phải Deku thì không bao giờ. Tao đéo muốn mang tiếng khốn nạn với con gái đâu" Hắn đang rất kiềm chế, Katsuki bây giờ rất muốn đi tìm Izuku.

"Là Midoroya-senpai đúng không? Anh ấy đặc biệt với senpai vậy sao?" Hanami cúi đầu, ôm chặt món quà mà cô đã chuẩn bị vào lồng ngực, hóa ra cảm giác bị từ chối là như thế này sao? Cô có tài năng, học lực, và ngoại hình xinh đẹp. Hanami đã tự tin rằng mình sẽ xứng với Katsuki hơn bất kì ai khác, để có được mọi thứ cô đã phải cố gắng rất nhiều. "Em đã nhờ Kaminari-senpai nói với anh rằng anh ấy hẹn anh tới đây..."

 Hắn khựng lại một chút khi nghe được câu hỏi của Hanami. Ừ, Deku rất đặc biệt. Vì nó là duy nhất, không ai có thể thay thế nó cả. Katsuki không trả lời, hắn bỏ đi.

"Anh phải đối xử tốt với Midoriya-senpai đó" Hanami hét lên "Còn rất nhiều người rất thích anh ấy giống như em thích anh vậy. Em chấp nhận từ bỏ nhưng chưa chắc họ sẽ từ bỏ đâu" Hanami không phải loại con gái sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được tình yêu, cô ấy chấp nhận buông bỏ và chúc hạnh phúc cho họ. Một cô gái tốt như vậy chắc chắn cũng sẽ được yêu thương.

Tất nhiên rồi. Và không một ai có thể cướp tên mọt sách đó khỏi Bakugo Katsuki này cả. 

Cả buổi học hôm đó Izuku đã xin nghỉ. Thi thoảng Katsuki lại nhìn xuống bàn dưới như một thói quen để tìm kiếm hình bóng cậu, nhưng Izuku không ở đó. Hắn nhớ cậu phát điên mất. 

Thằng ngốc xít Kaminari đã được tặng chocolate và đó là lí do mà cậu ta cứ lảng vảng ở bàn của hắn cùng Kirishima để khoe về món quà hình Pikachu đó. Và đương nhiên Kirishima cũng có quà, ai cũng có quà, mình Bakugo đây không có. Hắn cảm giác như mình là một thằng thất bại vậy.

"Im đi thằng đần" Katsuki không ngừng chửi rủa hai thằng bạn mình. Hắn vừa tắm xong nên đã đi thẳng lên phòng mặc dù Iida đã gọi lại cùng ăn chocolate với mọi người. Gì chứ ông đây chỉ muốn của thằng khốn kia thôi.

/Cạch/

"Kacchan..." Vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy Izuku đang cởi áo len ngoài để lộ làn da bụng trắng nõn. "Cậu tắm xong rồi sao Kacchan? Tớ-"

"Mày đã đi đâu vậy thằng kia" Katsuki hằm hằm tiến tới, hắn đã tìm cậu cả ngày hôm nay để rồi khi cậu xuất hiện chỉ hỏi hắn mấy câu vớ vẩn đấy thế thôi sao?

"Kacchan...?" Izuku hơi bất ngờ khi hắn ôm chầm lấy cậu. Katsuki dụi vào người Izuku, cảm nhận mùi hương đặc trưng của cậu - như một liều thuốc phiện làm hắn không dứt ra được. "Xin lỗi Kacchan..." Cậu xoa xoa mái tóc hắn. Katsuki bây giờ trong mắt Izuku không khác gì đứa trẻ. "Thầy All Might gọi tớ đột xuất quá... tớ không kịp nói cho Kacchan biết.... tớ xin lỗi Kacchan nhiều lắm."

"Mày đã làm cái đéo gì cả buổi chiều với ông ta?" Hắn không có dấu hiệu muốn buông cậu ra, thậm chí còn ôm chặt hơn.

"Tập luyện chiêu thức mới thôi mà. Chiêu mà tớ dùng trong bài thực hành lần trước ấy, Kacchan đã nói tớ nên cải thiện thêm về tốc độ. Tớ có nói với thầy All Might và thấy ấy đã tìm ra giải pháp. Tớ cứ nghĩ chỉ mất nửa tiếng đến một tiếng thôi, ai ngờ lại lâu đến thế" Izuku không ngừng thao thao bất tuyệt về những gì cậu và Biểu tượng hòa bình đã làm trong cả buổi chiều. "À... Kacchan" Izuku như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền thoát khỏi vòng tay hắn. 

"Valentine vui vẻ, Kacchan" Cậu ngại ngùng đưa cho hắn hộp chocolate được gói cẩn thận "Ừm.. tớ.. tớ định sẽ tặng cho Kacchan vào bữa trưa... nhưng mà...lại bị thầy All Might gọi đi mất..."

"Hừm" Hắn cười nửa miệng, đây là thứ mà Katsuki vô cùng mong chờ nhé "Thôi được rồi, tao sẽ nhận cho mày vui vậy"

"Tớ muốn là người đầu tiên tặng quà cho Kacchan cơ, nhưng mà..." Gương mặt của cậu ỉu xìu. Izuku đã lên kế hoạch rất cẩn thận cho ngày lễ tình nhân của hai đứa nhưng nó lại không như ý muốn.

/Chụt/ 

Katsuki hôn lến má cậu.

"Mày luôn là người đầu tiên và người duy nhất" Không ngờ hắn lại nói mấy câu sến súa đó với cậu "Được chưa thằng mọt sách khốn khiếp?"

"Thật không Kacchan?" Cậu hớn hở "Vậy cậu mau mau bóc ra đi"

Katsuki đã ăn nó trước ánh mắt mong chờ của Izuku. 

"Ngon không Kacchan?" 

"Không..." Izuku lại xìu xuống như bánh đa gặp nước "...còn thứ khác ngon hơn cái này nhiều... mày hiểu ý tao mà phải không Deku?"

"Khoan đã Kacchan- ưm..."

Sau đó thì... à mà làm gì còn sau đó nữa nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;-; tôi sẽ siêng ra chap mới trước khi bị đống dl dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro