#40. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của nhóm Izuku và một tân binh đó chính là phục kích và bắt gọn hết thứ được coi là tàn dư của Liên minh tội phạm. Điều kiện thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, chưa kể còn hay bị nhiễu đường truyền của bộ đàm khiến họ phải mất gần hai ngày mới có thể truy ra được địa điểm giao dịch của chúng. 

"Nhờ cả vào hai cậu đấy Red Riot, Marine" Cậu là người vạch ra kế hoạch tác chiến, ngay trong đêm bọn họ đã thi triển đội hình ngay để kịp tóm gọn lũ ác nhân. 

Izuku nhìn màn hình điện thoại, gần hai giờ sáng, không biết Kacchan đã ngủ chưa nhỉ? Cậu đoán là rồi vì hắn thường đi ngủ rất sớm. Izuku ước bây giờ mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Katsuki mà đánh một giấc ngon lành đến sáng. Đêm và gần sáng rất lạnh, sương rơi trắng xóa cả con đường.

"Deku-san, bọn chúng sắp đến rồi" Một tân binh báo cáo với cậu. Izuku ra dấu mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng.

Không lâu sau bọn chúng đã bị tóm gọn và số hàng cấm được gọi là thuốc xóa năng lực đã được tiêu hủy ngay lập tức. Phải khi trời sáng hẳn cảnh sát mới đến nơi để ném chúng vào nhà lao, nhiệm vụ của họ lúc này vẫn phải canh chừng chúng.

"Tớ muốn về nhà đi ngủ, sau đó sẽ đi ăn soba cùng Todoroki-san" Shizuka ngáp ngắn ngáp dài. 

"Các cậu vất vả rồi." Quả thực Izuku cũng rất muốn thật nhanh trở về nhà, xa nhau có mấy ngày mà cậu đã không chịu nổi rồi. Cậu ngồi xuống một tảng đá gần vách núi, kiểm tra thử xem có sóng điện thoại hay không, nếu có cậu sẽ gọi điện cho hắn. Izuku cười khúc khích khi nghĩ tới cảnh hắn nghe cuộc điện thoại lúc bốn giờ  sáng của cậu, chắc chắn hắn sẽ điên tiết mà mắng cậu nhưng sau đó Izuku sẽ thông báo mình sẽ về nhà vào giữa trưa, hắn sẽ lại dịu giọng hỏi cậu muốn ăn gì cho bữa trưa, câu trả lời chắc là Katsudon rồi. Những ngón tay lướt trên màn hình danh bạ tìm cái tên 'Kacchan <3' quen thuộc, từ khi yêu nhau Izuku đã đặc biệt thêm vào phía sau biệt danh ấy một hình trái tim nho nhỏ.

Nhưng...

"Midoriya-senpai, tránh ra. Cả anh nữa Kirishima-senpai"  Hiroshi Takana - một tân binh vừa mới ra mắt năm nay được phân vào nhóm của cậu - hét lên. Cả hai chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ảnh hưởng của vụ nổ hất văng, rơi xuống vách núi. Một trong số những tên ấy đã sử dụng thuốc kích thích được cất giấu kín trong cơ thể sau khi cố gắng phá còng sắt dành cho những tội phạm có năng lực. 

"Lũ anh hùng chúng mày có quá chủ quan không vậy?" Thứ thuốc ấy khiến cả cơ thể hắn biến dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ. 

"Chết tiệt" Ngay khi Shizuka nhận ra được sự nguy hiểm, lập tức một vụ nổ nữa bùng lên, thổi bay cô xuống sát rìa vách đá.

"Azanokoji-senpai" Lúc Hiroshi phát hiện ra thì đã quá muộn. Quirk của gã là tạo ra những quả boom từ cơ thể nhưng cộng với thuốc kích thích thì sức công phá của chúng càng được nhân lên bội phần. Hai vụ nổ trước đã cuốn theo những tên ác nhân khác vào khiến chúng chết ngay tại chỗ.

" Tớ sẽ kéo hai cậu lên bây giờ. Giúp chị với Takana" 

Một tay Kirishima bám trụ lấy mặt đất, tay còn lại đang cố gắng níu lấy Izuku để cậu không bị rơi xuống. Cậu nhìn xuống phía dưới, là một vách núi sâu hun hút không rõ chiều cao lẫn độ sâu, hơi lạnh từ phía dưới phả lên bất giác là Izuku cảm giác sợ hãi.

"Chúng mày là một lũ khốn. Anh hùng ư? Chẳng qua chỉ là những tên rác rưởi mà thôi"  Gã cười điên dại. "Tao sẽ giết chết lũ chúng mày"

"Không hay rồi Kirishima" Cô vẫn cố gắng cùng Hiroshi kéo cả hai lên. 

"Việc gì xảy ra trên đó vậy?" Izuku hỏi. 

"Cả người hắn đang phồng to lên-" Nghe tới đây sắc mặt cậu bỗng tái đi, Izuku biết tiếp theo hắn sẽ làm gì.

"Không hay rồi, hắn định biến bản thân thành một quả bom sống. Chạy ngay đi Azanokoji-san, Takana-san"

Hai người họ nhất quyết không nghe. Kirishima không còn sự lựa chọn nào khác, lập tức thả tay khiến cả bốn cùng rơi xuống vách núi sâu thẳm ấy. Ảnh hưởng từ vụ nổ ấy, những tảng đất đá to đùng lăn xuống cùng lúc với họ. Shizuka đã phải tạo ra một tấm màn nước để giảm đi sự va chạm của chúng vào họ.

"Và rồi Kirishima đã phải dùng hết sức lực hóa cứng để đỡ cho chúng tớ, một cú tiếp đất không hoàn hảo tí nào. Azanokoji và tớ đã bị văng ra và đá đè vào người, còn Takana thì bất tỉnh nhân sự. Thật may vì đã có người tìm thấy bọn tớ" Izuku hồi tưởng lại hôm ấy.

"Vì tất cả thiết bị liên lạc lẫn điện thoại đều đã bị dập nát nên bọn tớ chưa thể liên lạc lại với văn phòng anh hùng Endeavor được. Midoriya bị thương nặng, cậu ấy hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh, còn Azanokoji thì bị một vết chí mạng ở bụng" Kirishima nói. "Các cậu biết điều kiện ở đây rồi ấy, còn chẳng có nổi một vạch sóng để bọn tớ gọi điện dù cho có điện thoại đi chăng nữa. Bọn tớ đã định trở về sau khi Midoriya hồi phục, nhưng vụ lở đất ở đây làm chúng tớ không thể đứng nhìn được" 

"Tin tức bọn mình đã chết là sao đây? Thật không hiểu đám nhà báo đó nghĩ cái gì" Shizuka tức giận, ánh mắt của cô ấy như muốn đốt cháy cả tờ báo.

"Azanokoji-senpai, tờ báo đó không có tội gì đâu..." Hiroshi nhắc nhở cô nàng.

"Nghe ảo thật đấy, nhưng các cậu không sao là tốt rồi. À mà Bakugo, cậu buông Midoriya ra một chút được không? Cậu ấy...có vẻ không thở nổi nữa rồi kìa..." Kaminari ái ngại nhìn hắn đang ôm cứng Izuku. Cậu chỉ biết cười gượng cho qua.

Ngay sau khi Mina tỉnh dậy, cô ấy đã nhanh chóng nhờ những anh hùng đồng nghiệp khác đưa tin về cho hắn và mọi người rằng họ vẫn còn sống.

"Cậu ta đã suýt gây lộn với gã anh hùng kia chỉ để xác nhận xem đó có phải sự thật hay không" Anh chàng tóc vàng khá xấu hổ về cách hành xử của thằng bạn mình. "Vậy giờ chúng ta về chứ? Đến chỗ Recovery Girl, ý tớ là như vậy"

"Tất nhiên rồi, tớ muốn gặp Todoroki-san. Cậu ấy không tới cùng các cậu sao?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cả một ngày trời bị giữ lại ở văn phòng Endeavor để lấy thông tin thì cuối cùng cậu cũng được trở về nhà. Suốt hôm đó, Katsuki không nói bất cứ một điều gì, điều này đã làm Izuku vô cùng lo lắng. Lúc cả hai gặp nhau, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và không hề buông ra, không hề có một lời hỏi thăm nào cả. Cậu đã đọc được vô số tin tức về việc mình đã chết và cả việc không thể tìm thấy xác. 

Đã chết đâu mà chả không tìm thấy... Cậu cũng cạn lời với đám nhà báo và Ủy ban anh hùng. 

"K-Kacchan..." Cậu gọi hắn.

Katsuki mở cửa, căn hộ của cả hai vẫn như thế, mới vắng nhà có hơn chục ngày mà cậu cảm giác như đã đi xa vài năm rồi.

"Ừm... Kacchan? T-tớ xin lỗi..." 

Bỗng hắn ôm lấy cậu.

"Mừng mày về nhà... cuối cùng mày cũng về nhà rồi" Bờ vai của người đối diện run lên, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn mà vỗ về, xoa dịu cảm xúc lúc này của hắn.

"Tớ về rồi đây, Kacchan" Chắc hẳn tớ đã làm cậu lo lắng lắm nhỉ? Tớ xin lỗi nha Kacchan, từ trước tới giờ tớ đều là nỗi phiền phức của cậu hết. Mặt cậu tựa lên vai Katsuki, sự ấm áp từ đối phương khiến Izuku chỉ muốn đắm chìm vào đó mãi không thôi. 

Katsuki đã rơi nước mắt vì cậu, chỉ duy nhất mình cậu mới có thể làm người đàn ông cao lớn này rơi lệ. Trái tim hắn yếu đuối như thế nào, chỉ mình cậu biết.

"Thực sự, tao đã rất cô đơn...tao không thể tưởng tượng được việc tao sẽ phải sống tiếp mà không có mày...tao.." 

"Tớ sẽ không bao giờ bỏ Kacchan đâu" Izuku kiễng chân, choàng tay qua cổ hắn khiến cái ôm càng siết chặt hơn, mặc kệ những vết thương vẫn còn chưa lành, mặc kệ việc chúng đang nhói đau, thứ cậu cần bây giờ là được vòng tay của hắn bao bọc.

"Deku ngu ngốc. Mày sẽ là thằng khốn hạnh phúc nhất trên đời, tao hứa đấy" Hắn tham lam hít lấy mùi hương từ cậu. Chỉ khi hắn cảm nhận được phía ngực trái của mình hơi ươn ướt thì mới buông cậu ra, vết thương chưa lành bị tác động quá lớn khiến nó hở miệng, máu thấm đẫm qua dải băng trắng rồi lan ra ngoài.

"Chết tiệt, để tao băng lại cho mày" Hắn phát hoảng, luống cuống đi tìm hộp y tế. Nhìn thấy những vết rách trên người cậu vẫn đang rỉ máu, bất giác hắn vô cùng xót xa. Katsuki thề rằng cả đời này của hắn sẽ chỉ để bảo vệ cậu. 

"Đêm nay Kacchan ôm tớ ngủ nha?"

"Chỉ ôm thôi à?" Hắn hỏi cậu với anh mắt gian tà.

"Đúng...đúng vậy" Izuku ấp úng "Chúng ta...s-sẽ làm việc đó sau khi tớ khỏe hơn..." 

"Tao đâu có nói tới chuyện đó. Tao tưởng còn một nụ hôn trước khi đi ngủ cơ mà" Câu trả lời của hắn làm cậu quê gần chết. "Không lẽ mày muốn sao...mọt sách dâm tà ?"

"K-không có mà" 

"Được rồi, tao sẽ chờ đến khi cả hai cùng hồi phục" Thú thực là hiện tại cánh tay hắn cũng đang không ổn lắm. "Lại đây" Cậu sà vào lòng hắn. Izuku rất nhớ cảm giác này.

"Kacchan, tớ yêu cậu"

"Ừ, tao cũng yêu mày" Hắn hôn lên trán cậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui thấy nó ảo ma canada vl =')) huhu. Đăng hẳn 2 chap luôn vì tâm trạng tôi đang tốt UwU.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro