Người Hầu[Killua x You]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu cùng anh chồng quốc dân trước.Và bạn sẽ tên là Eri)
Cre:bbybelle
.
.
.
.
.
.
Tôi là một người hầu lân cận của nhà Zoldyck,một người nói thật là có chút nhan sắc cùng võ thuật,và hơn nữa là hay ngại.Cậu chủ Killua,người tôi luôn tôn sùng như vị thần,sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu,vì trong tâm tôi vốn nghĩ:"Cậu chủ nhỏ con,có nghĩa là một người yếu đuối,mình phải bảo vệ cậu chủ."Lối suy nghĩ đó là sai lầm khi tôi mới vào làm.
Cậu chủ đã ngỏ lời làm bạn với tôi,nhưng vì ánh mắt của bà chủ nên tôi đã...Từ chối à?Không phải,tôi lén chơi cùng Killua và tránh ánh mắt của bà chủ.Quả thật,cậu chủ Killua vui cười trông thật dễ thương.
Tôi bên cạnh cậu chủ mọi lúc mọi nơi và luôn phòng hờ anh của cậu chủ,tên anh ấy là Ilumi thì phải.Họ trông thù hằn nhau nhiều thứ.
Cậu chủ kể cho tôi về nhiều thứ, về người em của cậu,Aluka.Cậu bày tỏ sự buồn bã hiếm có của mình qua đôi mắt,tôi có thể nhìn thấy:
Tự nhủ rằng mình sẽ bù đắp cho cậu chủ.
Killua:Này.
[Vâng ạ?]
Killua:Tại sao cô lại nói chuyện với tôi?Trước đây những người hầu đều tránh né tôi,còn cô thì không?
[Vì tôi quý cậu chủ!]
Killua:...//cười tươi//
Tôi tưởng khoảnh khắc này sẽ còn mãi mãi,nhưng ai ngờ..
Ilumi,anh ấy đã bắt gặp cảnh chúng tôi thân thiết cùng nhau.Tối hôm đó có lẽ là một đêm buồn với tôi.
Đêm,tôi ngồi trên ghế của phòng bảo vệ thì Ilumi gọi tôi lại:
-"Eri."
[Có chuyện gì,thưa cậu chủ?]
-Cô lại đây.
Anh ấy kéo tôi vào trong rừng và ghim tôi lên cây bằng những cây đinh ghim ấy
-"Cô,đã làm gì đứa em sát thủ của tôi?"
[T-Thưa,tôi đã làm gì sai ạ??//hoang mang//]
Tôi biết mình đã bị đánh hơi,nhưng vì cậu chủ và tình bạn này..Nên tôi vẫn sẽ làm ngơ.
-//ghim vào tim y//Ai cho cô cái gan để làm bạn với em trai tôi?Là sát thủ thì không có bạn bè,cô hiểu không hả con người hầu chết xác?
[Thưa ngài,tôi hiểu..Nhưng mà..Cậu chủ Killua..]
Bỗng,có thứ gì đó nhấc bổng tôi bay qua nơi khác.Có vẻ quá nhanh nên tôi không thể thấy được..
-"Hử?Thôi vậy,có vẻ nó rất thích con người hầu đó."
[Ư..Cậu chủ Killua?]
Là cậu chủ,nhưng sao ngài lại ở đây?
Killua:Đừng làm người hầu cho cái nhà này nữa,đi đi.
[Không được!Còn cậu chủ thì sao?]
Cậu chủ cùng tôi ngồi trên cành cây,cậu bắt đầu bày tỏ:
Killua:Trong thời gian cô ở đây,tôi đã dần dà hiểu được thứ cảm xúc của mình.Đáng lẽ,tôi không xứng có bạn..Nên là,hãy đi đi.
[Cậu chủ đừng nói thế!Tôi ở đây là để phục vụ cậu mà]
Killua:Vậy nếu cô chết,cô có còn phục vụ tôi không?
[....Không]
Killua:Hãy đi đi.Và hứa một ngày nào đó ta sẽ gặp nhau.Hãy phục vụ tôi thêm một lần nữa.
[Tôi thề với cậu chủ!]
Killua:Ừ.
Chúng tôi đã cắt máu ăn thề,và tôi chạy đi trong trời tối:
-"Tình cảm quá nhỉ,em trai yêu dấu?"
Killua:Để cho cô ta đi đi.//trừng mắt//
Nhờ thân thể nhanh nhẹn và cậu chủ,tôi chạy đi trong đêm.

Cho đến tận 4 năm sau,tôi và cậu chủ mới gặp nhau.Cậu chủ bây giờ đã 14 tuổi,vẫn như ngày nào.
Tôi vừa nhìn đã nhận ra cậu chủ,đang ngồi cùng một người tóc xanh khác.Tôi vỗ nhẹ vai cậu chủ:
[Cậu chủ Killua.]
Killua:Eri đấy à?Lâu quá không gặp cô!//hào hứng//
Gon:Ể?Đây là người mà cậu từng quen sao?
[//cúi đầu chào//Lâu lắm không gặp,thưa cậu chủ.]
Killua:Cứ gọi là Killua thôi!
[//ngồi xuống ghế//Cậu đây là?]
Gon:À!Em là Gon,rất vui được gặp!
[Cứ gọi là Eri,hân hạnh.]
Killua:Cô ấy hơi ngại ngùng ấy mà,kệ đi(• ▽ •;)
Tôi đã nhớ cậu chủ thật nhiều đấy.
Tối đến,cậu ấy kéo tôi lại vào một nơi vắng vẻ.
[Tôi không ngờ Killua tới giờ vẫn nhớ tới tôi]
Killua:Mới 4 năm thôi mà.Cô là yếu tố quan trọng của tôi,bảo sao không nhớ.
[Hân hạnh quá]

Chúng tôi im lặng hồi lâu,bỗng cậu ấy cất tiếng:

Killua:Nếu tôi nói tôi có tình cảm với cô.Cô có chấp nhận không?
[Cậu ăn nói xà lơ vậy!!Chắc chắn là không thể rồi..]
Killua:...haha.
[(●´⌓'●)]
Killua:Nhưng mà,cũng chỉ có cô là người chấp nhận làm bạn với tôi lúc đó.
Cậu tiến lại gần,áp sát vào mặt tôi.
Killua:Vậy nếu ta hẹn hò cùng nhau,cô nghĩ sao?
[H-h-hả????]
Tôi bối rối,Killua thích tôi á??Thật là chuyện không ngờ tới
[C-c-còn cậu Gon?]
Killua:Có gì đâu?Cậu ấy sẽ thấy vui mừng đấy chứ.Cậu có đồng ý không,Eri?
[À..Àaaaaa..Không không được đâuuu]
Tôi co cẳng chạy đi mất,để lại Killua hoang mang nhân sinh ngồi đấy
Killua:Ơ?
.
.
.
.
Ở nơi nào đó,thanh niên với mái tóc dài đang đắc chí:

-"Chỉ là con hầu,mà còn đòi sánh với vua."
.
.
.
.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro