𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Eliot, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa ?"

người quản gia nhìn xung quanh căn biệt thự, kiểm tra mọi ngóc ngách nơi đây. ông hoài nghi hỏi người con trai đang tựa cằm ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

- "dạ ? chuẩn bị gì ạ ?" - Eliot giật mình, rời tầm nhìn sang phía quản gia.

- "ô, không ai nói cho cháu biết rằng hôm nay thiếu gia sẽ trở về sao ?" - ông vừa nói, vừa miết ngón tay lên bức tượng. - "đừng nói với ta là cháu thực sự không biết, nhìn đống bụi bẩn này xem. ôi chúa ơi, Eliot, còn không mau đi dọn dẹp ?"

- "cháu thực sự không biết. vậy bao giờ ngài ấy tới đây ạ ?"- Eliot bật dậy, nhảy xuống khỏi khung cửa sổ, chân tay luông cuống như sắp đan hết vào nhau tới nơi.

- "2 tiếng nữa, cháu còn không đi dọn dẹp đi ? mau lên !"

Eliot không gì không rằng, lập tức chạy đi dọn dẹp. căn biệt thự không hẳn quá lớn, những nơi cần phải dọn dẹp sạch sẽ cũng không nhiều, chủ yếu là phòng ngủ phòng khách và hành lang.

Eliot là người làm mới, cậu ở đây mới được hơn 2 tuần. khi tới đây, ông Guence - người quản gia - đã hướng dẫn cho cậu cụ thể từng chút một. biệt thự không to nên số người làm cũng không có quá nhiều, thậm chí còn có thể coi là neo người.  hơn cả, từ khi tới đây Eliot chưa từng thấy mặt thiếu gia.

vừa dọn xong phòng ngủ của thiếu gia, còn chưa kịp nghỉ ngơi liền nghe thấy tiếng ồn dưới phòng khách. Eliot nghe loáng thoáng tiếng xe ngựa bên ngoài liền lén nhìn từ cửa sổ. người đàn ông bước xuống xe, trên người khoác chiếc áo manteaun đen, khuôn mặt bị chiếc mũ feutre che mất, chỉ lộ ra nụ cười trên môi. Eliot ngẩn ngơ nhìn mãi cho tới khi mọi người vào nhà hết. cậu khẩn trương chạy xuống chào đón thiếu gia trở về. hai hàng người làm xếp hai bên nghênh đón bỗng nhiên có người chạy lon ton tới, thành công thu hút sự chú ý của thiếu gia.

- "em là người mới sao ?"

- "vâng, em là Eliot, bác Guence đã đến và thuê em về làm việc ở đây." - Eliot ấp a ấp úng nói, cậu không dám nhìn thẳng vào thiếu gia, chỉ đành nhìn chắm chằm xuống dưới.

- "Eliot, cái tên rất đẹp, ta thích nó."

Eliot lén ngước lên nhìn anh, hai ánh mắt bắt gặp nhau khiến cậu lập tức bị giật mình, cúi gằm mặt xuống, tay vò vò vào vạt áo. mọi hành động đều được thu hết vào mắt thiếu gia, anh cởi mũ rồi cúi xuống nhìn cậu. hai ánh mắt lần nữa bắt gặp nhau.

- " cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt em. ta tên là Ambrose, rất vui khi được gặp em."

Eliot ngẩn người nhìn Ambrose, anh thực sự rất đẹp, như thể bước ra từ một bức tranh thần thoại Hy Lạp. mái tóc vàng như được nhuộm bởi ánh mặt trời được chải chuốt gọn gàng. ngũ quan góc cạnh trên gương mặt hài hoà, đặc biệt là đôi mắt xanh biển. Eliot như phát ngốc tại chỗ, mắt cũng không buồn di rời điểm nhìn sang vị trí khác. đến khi Ambrose đi lên trên tầng, Guence đứng cạnh Eliot, cố tình ho khan mấy tiếng.

- "sao lại đứng bần thần như vậy ? có điều gì không ổn sao ?"

- "bác Guence, bác làm cháu giật cả mình. mọi thứ đều ổn thưa bác, chỉ là lần đầu được gặp thiếu gia nên cháu có chút mất tự nhiên..." - Eliot gãi mặt nói.

- "vậy sao ? ta cũng khá ngạc nhiên..."- Guence ngừng nói rồi quay lưng bước đi.

- "ngạc nhiên gì ạ ? bác Guence, sao bác lại ngạc nhiên ? bác Guence !"

Guence tiếp tục bước đi, mặc kệ Eliot đứng ngốc ở đó cùng hàng vạn câu hỏi vì sao. ông bước đi, trong lòng có chút vui vẻ đồng thời có chút mơ hồ xen lẫn.

"Eliot, đây không phải thời điểm thích hợp để nói điều này cho cháu biết nhưng ta thực sự vô cùng ngạc nhiên. ta làm quản gia ở nơi này trước khi thiếu gia được sinh ra, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy ngài ấy cười như vậy."

Eliot cũng chẳng buồn để tâm tới câu nói bỏ dở của Guence. cỏ cây ngoài sân đã được cắt tỉa đàng hoàng, khắp căn nhà cũng được lau chùi dọn dẹp cẩn thận. Eliot rảnh rang không còn việc gì để làm, cậu đành vào bếp phụ bà Jen - người đảm nhiệm công việc bếp núc trong căn nhà này - nướng bánh và pha trà cho thiếu gia.

-" bác Jen, ở trong kho còn bột mì không thưa bác ?"

-" đây, cháu tính làm bánh sao Eliot ?" - bác Jen cầm túi bột mì đưa cho Eliot, khó hiểu nhìn cậu.

-" vâng, cháu sẽ nướng một chút bánh cho thiếu gia."

thấy Eliot nhiệt tình như vậy, bà Jen thầm đánh giá cao mắt chọn người làm của Guence. chà, lão già đó quả là không bao giờ làm người khác thất vọng.

______________________

-" thiếu gia, em mang bánh và trà tới cho ngài, em có thể vào không ạ ?" - Eliot gõ cửa, đứng ngoài nhỏ giọng gọi.

-" Eliot ? được, em vào đi."

tông giọng trầm ấm phát ra từ căn phòng, Eliot đôi phần ghen tị. sao trên đời lại có người đàn ông hoàn hảo tới mức cái giọng nghe thôi cũng thấy hay ? cậu nhẹ nhàng mở cửa, mùi hoa hồng khẽ bay thoáng qua chóp mũi. Ambrose ngồi đọc sách ở ban công, cổ họng ngâm nga giai điệu cổ điển. khác hẳn lúc mới gặp, mái tóc rối rũ trước mặt mang hơi ẩm của nước khiến anh trẻ ra trông thấy. Eliot không hiểu sao hai gò má lại cảm thấy nong nóng, cậu không dám nhìn Ambrose, chỉ sợ càng nhìn mặt lại càng đỏ. nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, Ambrose đóng sách rồi ngẩng lên nhìn cậu.

-" cảm ơn em, Eliot." - anh cười hiền và nói.

Eliot xấu hổ nhìn sang đĩa bánh.

-" đây là bánh quế mật ong kèm một chút dâu tây và việt quất, còn đây là hồng trà với cánh hoa hồng khô. lần đầu em vào bếp nướng bánh nên nếu có gì sai sót mong ngài bỏ qua cho em..."

Eliot chưa kịp hết câu, ngẩng lên liền thấy Ambrose đang nhai bánh. không gian yên tĩnh tới mức cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập thình thịch.

-" bánh thực sự rất ngon, trà cũng rất thơm. Eliot, ta cảm thấy rất vinh hạnh khi là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề của em."

Ambrose ngẫm nghĩ một lúc, lại nói.

-" ta đã nghe bác Guence kể về em qua bức thư. em là người Việt Nam, nếu ta không nhầm thì Eliot không phải tên thật của em, đúng chứ ?"

-" đúng vậy thưa ngài, tên thật của em nghe có chút giống con gái nên khi qua đây em đã sử dụng cái tên Eliot. tên thật của em là Kiều Thanh Tú."

-" Kiều Thanh Tú..."- Ambrose lẩm nhẩm đọc.

Eliot nghe thấy tên thật mình phát ra từ miệng của Ambrose, phát âm của anh không chuẩn khiến cho cái tên nghe rất buồn cười. Eliot lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ với việc được người khác gọi họ tên thật của mình. Eliot cũng chẳng để ý rằng Ambrose đang âm thầm nhìn cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa tran tia nắng ấm và sự dịu dàng mà chỉ khi rơi vào ái tình mới lộ ra được.

-" tên em rất đẹp, thực sự rất đẹp..."

"đẹp như chính chủ nhân của chúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro