Hu hu hu hu hu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay ta và Viên Hựu ca ca bị phạt quỳ tại Dưỡng Tâm Điện nửa canh giờ.

Nhân lúc Hoàng thượng lên triều, Viên Hựu ca ca trốn học, dẫn ta đi leo cây bắt chim, trêu mèo chọc chó ở ngay trước cửa Dưỡng Tâm Điện, bị Dương Thái phó bắt được.

Dương Thái phó không chỉ đánh mông ta, còn đem cả hai đứa đến trước mặt Hoàng thượng nhận sai.

Tuy ta cao hơn ca ca một cái đầu, nhưng vì mông bị Thái phó dùng roi mây đánh một trận thật sự đau không chịu nổi, cả cơ thể ta cứ lắc lư không vững, cúi người còn thấp hơn cả ca ca ở bên cạnh.

Quỳ được một lúc, ta thấy hơi tủi thân.

Ta bị đánh sưng cả mông lại còn bị phạt quỳ, thế mà Viên Hựu ca ca lại chẳng thèm ngó ngàng lấy một cái.

Chí ít thì cũng dỗ người ta một tí đi chứ?

Thế là... thế là ta khóc ầm lên.

Viên Hựu ca ca nhìn sang, thấy ta đang sụt sịt mũi, bèn vươn một tay lên xoa đầu ta: 

"Đừng khóc, chỉ có con nít mới khóc."

Ủa?

Viên Hựu ca ca bị phạt quỳ đến ngốc luôn rồi hả?

"Chúng ta, chúng, chúng ta không phải đều là con nít sao?"

Đối diện với câu hỏi của ta, Viên Hựu ca ca trưng ra khuôn mặt sống trên đời này không còn gì luyến tiếc, xòe năm ngón tay còn lại lên: 

"Năm tuổi đã tính là người trưởng thành rồi, ngươi đã sáu tuổi, không thể tùy tiện khóc trước mặt người khác được, quá yếu đuối."

Nói đến yếu đuối, đột nhiên ta nhớ lại lời của phụ thân trước khi đưa ta vào cung.

"Sau này con là thư đồng của Thái tử điện hạ, phải chăm sóc Thái tử điện hạ thật tốt biết không? Sinh mạng của cả gia tộc chúng ta đã cược trên thuyền của Thái tử điện hạ rồi, dù là hiện tại hay sau này, con cũng phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ hắn, nhớ chưa?"

Bây giờ ta đã sáu tuổi, đã là người trưởng thành, cho nên ta không được khóc, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ Viên Hựu ca ca... có đúng không?

"Vậy ta không khóc nữa."

Viên Hựu ca ca gật đầu hài lòng, vẫy tay: 

"Đến đây, ta cho ngươi cái này."

Ta vừa bò đến sát cạnh ca ca, miệng đã được nhét một viên kẹo sữa ngọt lịm.

"Ngọt quá."

Ta rất ít khi ăn đồ ngọt nên vừa nhắm mắt lại vừa nhai kẹo rào rạo, muốn nhanh chóng nuốt xuống hương vị mà mình không thích.

Nhưng Viên Hựu ca ca có vẻ cảm thấy ta ăn rất ngon, lại nhẹ nhàng xoa đầu ta, nói: 

"Khi nào buồn bã thì đến tìm ta, hừ, nể tình ngươi là thư đồng mà ta yêu thích, ta chia cho ngươi chút ngọt."

Tốc độ nhai kẹo của ta chậm lại.

Ý của Viên Hựu ca ca là gì nhỉ?

Ngọt có thể xua tan nỗi buồn sao?

Ngọt cũng có thể chia được sao?

Vậy bây giờ ta bắt đầu thích ăn đồ ngọt còn kịp không?

Ta không muốn buồn, nhưng lại muốn được Viên Hựu ca ca chia cho nhiều kẹo một chút, hu hu hu.

2.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt đã qua mười năm.

Phụ thân ta dâng sớ lên Hoàng thượng, xin lập tước Thế tử cho ta, ngụ ý là sau này ta có thể kế vị tước Quốc công mà phụ thân để lại.

Ai cũng gọi ta là Kim Thế tử, duy chỉ có Viên Hựu ca ca vẫn luôn kêu ba chữ "thư đồng ngốc".

Nhưng Viên Hựu ca ca tùy tiện thì được, còn ta thì không thể.

Phụ thân dạy ta sửa cách xưng hô, sau này ta không được gọi là Viên Hựu ca ca nữa, mà phải hành đại lễ với Thái tử điện hạ.

Lần đầu tiên thấy ta quỳ xuống hành lễ, sắc mặt Thái tử điện hạ đen thùi lùi như đít nồi cháy.

"Đứng lên, ta cho phép ngươi gọi Viên Hựu ca ca, không được dùng cái xưng hô xa cách ấy nữa."

Ta không nghe theo, lần nào gặp cũng sẽ hành lễ, gọi y một tiếng Thái tử điện hạ.

Thái tử điện hạ rất không vui, nhưng trong cung nhiều tai mắt, trước còn nhỏ gọi bừa bãi thì cũng thôi, bây giờ quan trường tranh đấu gay gắt, tai mắt của những phe cánh khác ở khắp nơi, nếu chỉ vì mấy chữ Viên Hựu ca ca của ta mà làm cho phụ thân phải gánh tội không dạy dỗ được con, Thái tử phải gánh tội không giữ lễ tiết, lôi kéo quần thần, âm mưu phản nghịch, ta có chết muôn lần cũng không minh oan được cho họ.

Nếu Thái tử đã không thích xưng hô của ta, sau này gặp nhau ít đi một chút là được.

3.

Một ngày nọ, Thái tử điện hạ đem theo con châu chấu cỏ đến phủ Quốc công tìm ta.

Nhìn thứ đồ chơi mà ngày bé mình tặng cho Thái tử bị hỏng mất một bên chân, ta vươn tay muốn giúp y sửa lại, nhưng chợt nhớ đến lời nhắc nhở của phụ thân cách đây mấy ngày.

"Hoàng thượng tuổi già đa nghi, chỉ cần bất cứ đứa con nào có ý định lôi kéo quần thần, xây bè kết phái đều sẽ bị diệt trừ. Nếu con muốn bảo vệ Thái tử và cả gia tộc ta thì đừng tỏ ra thân thiết với y nữa, xích mích thì càng tốt. Chúng ta âm thầm ủng hộ y là được rồi, đừng để lộ ra."

Cho nên cánh tay đang vươn ra của ta nhanh chóng rụt lại, hai chân "bịch" một tiếng quỳ xuống hành lễ.

"Thái tử điện hạ có bảo vật nào chưa từng thấy qua, đừng chấp nhặt với món đồ quê kệch của vi thần."

Bàn tay Thái tử run lên vì giận, con châu chấu cỏ bị ném xuống ngay trước mặt ta, y chỉ một ngón tay vào mặt ta, tức giận mắng: 

"Được, ngươi không chịu sửa, nghĩ mình thanh cao lắm sao, ta không cần cái thứ đồ bỏ này của ngươi! Sau này cút xa một chút, đừng đến làm bẩn mắt ta!"

Nhìn theo bóng lưng Thái tử điện hạ khuất dần phía xa, ta không biết mình nên cười hay nên khóc.

Lời của ta nói là giả, hành động xa cách mà ta làm ra cũng là giả, nhưng cơn giận dữ khi nãy của Thái tử điện hạ là thật.

Thái tử điện hạ bị ta chọc giận, đã nói không còn cần ta nữa rồi.

Đêm ấy, ta nằm mộng xuân.

Nhớ đến người mà ta đè xuống trong mơ là Thái tử điện hạ, ta bị tình cảm và sự chiếm hữu đối với y trong đầu mình dọa cho sợ mất hồn mất vía.

Ta là cái thá gì mà lại thích Thái tử điện hạ đến mức muốn làm chuyện đó với y đây?

Ta phải giữ khoảng cách với y, ta phải chấm dứt tâm tư không an phận này, ta phải...

Ta phải làm thế nào bây giờ...

4.

Thái tử điện hạ phải nạp phi.

Ngày y thành thân, ta cũng đến uống rượu mừng.

Thái tử điện hạ cầm chén rượu mơ đến bàn của ta, nhìn thấy y vui vẻ chúc tụng cùng người khác, trái tim ta đau đớn vô cùng.

Đối diện với người mình yêu, lại biết rõ chính mình vĩnh viễn không bước vào được trái tim người đó, mới là cực hình đáng sợ nhất trên thế gian này.

Ta gượng cười, vững vàng nâng chén: 

"Chúc mừng Thái tử điện hạ."

Thái tử điện hạ phất tay áo ngồi xuống bên cạnh ta, rót thêm một chén nữa: 

"Nể tình ngươi trước đây là thư đồng của ta, đến, uống thêm vài chén." 

"Thái tử điện hạ, trước đây không phải đã nói..."

Ta muốn mượn chuyện y vì con châu chấu cỏ mà đuổi ta cút, khiến y mất hứng rời đi. Lúc này ta nào có tâm trạng để mà uống thêm vài chén với y chứ?

"Khi đó hai ta còn nhỏ tuổi, ngươi chấp nhặt cái gì, ta tha thứ cho ngươi. Hôm nay là ngày vui của ta, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút."

Thái tử gạt tay của ta ra, lại rót thêm một chén, ngửa đầu uống cạn.

Rượu qua ba tuần, Thái tử điện hạ đã ngà ngà say.

Ta vốn định đưa tay đỡ y, nhưng thấy người hầu phía sau đã tiến lên, đành phải rụt trở về.

Bàn tay của Thái tử đang vươn về phía ta bắt hụt vào khoảng không, gương mặt y đờ đẫn trong phút chốc rồi đột nhiên chuyển sang vô cùng phẫn nộ, gạt tay của người hầu bên cạnh ra, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía phòng hoa chúc.

Ta sợ những người ở đây có thể nhìn ra tâm trạng không thoải mái của mình nên cũng đánh bài chuồn mất dạng.

Đêm đó, ta ôm vò rượu nằm trên nóc nhà ở phủ Quốc công, vừa khóc vừa say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro