0. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với em, tuổi 14, cái tuổi mà em vẫn còn ham chơi, vẫn còn mong muốn dành thật nhiều thời gian để đi đây đi đó với bạn bè, là cái tuổi của những lần âm thầm theo dõi "người ấy", nửa muốn người ấy phát hiện ra tình cảm của mình, nửa muốn thầm lặng mà đem giấu kín trong lòng.
Còn với anh, 14 là cái tuổi mang trong mình nhiều trách nhiệm nhất. 14 tuổi, ba mẹ li dị, họ hàng xa lánh, "hạnh phúc" dường như là 2 chữ chẳng thể với tới. Không có ai để nương tựa, không có ai sẵn sàng lắng nghe những tâm sự khó nói. Ở cái tuổi ấy, anh phải tự học cách tồn tại trong xã hội đầy những khó khăn, khắc nghiệt, biết mình chẳng thể nào vo lo, vô nghĩ nữa.
Đối với em, tuổi 17 thật lắm chông gai, thử thách. Không còn có thời gian để đi chơi với bạn bè, để làm những điều mình thích. 17 tuổi, học thêm kín tuần, học hành áp lực, bản thân nhiều lúc cứ phó mặc buông lơi. Thất vọng choáng ngợp mang theo cả bất lực sục sôi..
Nhưng thật may làm sao, ở cái tuổi lắm chông gai, gian nan, thử thách ấy, em có anh!
—————
" Bạn học Jeon, có thể nào tránh ra chỗ khác không? Mông cậu to quá chắn hết đường đi của tôi rồi"
—————
" Tiền bối Kim, có thể nào không quét sân không? Cả sân trường rộng như này tôi thật sự quét không nổi"
" Cũng không có nói là một mình cậu làm, cậu cau có cái gì?"
—————
-" Cho anh nè, mỗi khi buồn tôi đều sẽ ăn 1 viên, thật sự rất hiệu quả nha~"
-" ...Tại sao?"
-"Hả? Ừ thì do ăn kẹo có thể giúp đầu óc chúng ta thoải mái hơn, bao cảm giác mệt mỏi sau 1 ngày đều tan biến, như vậy sẽ khiến ta không còn thấy căng thẳng hay stress nữa a"
-" Không phải, ý tôi là... tại sao lại buồn?"
—————
-" Cảm phiền bạn học Kim Taehyung mau bỏ tay ra khỏi eo em để em có thể hết sức tập trung học bài ạa"- " Vậy cho hỏi bạn nhỏ Jeon có thích tôi ôm như này không ?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Jeon Jungkook, chỉ mong em một đời bình yên. Không cần phải lo lắng, suy nghĩ nhiều, gánh vác lên vai mình tất cả mọi chuyện, tự mang lại những áp lực cho bản thân. Bởi em hãy nhớ, dù em có đi đến những nơi xa xôi đâu kia nữa, dù em có mệt mỏi như nào đi chăng nữa, chỉ cần quay đầu lại, ở nơi đó, bờ vai anh luôn sãn sàng để cho em tựa, vòng tay anh luôn sẵn sàng dang rộng chào đón, ôm chặt em vào lòng. Và hãy nhớ rằng, có một người vẫn luôn hướng con tim về phía em, em nhé !"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kim Taehyung, kể từ giờ phút này em sẽ là ánh sáng, là hạnh phúc của anh. Tất cả những đau thương, thiếu thốn trong quá khứ em sẽ lấp đầy nó bằng cả trái tim này, không hứa là mãi mãi nhưng sẽ là hết mức có thể. Anh có bằng lòng giao phó phần đời còn lại của mình cho em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro