𝑖'𝑚 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑖𝑒𝑑 𝑝𝑖𝑝𝑒𝑟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng.

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Nhức óc và sầu não đến độ muốn đập tan nó đi. Tay em quờ quạng đập đập xung quanh, đập cho đến khi nào đập trúng cái đồng hồ thì thôi.

Senju ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Gò má còn lạnh, mi mắt còn ướt, cổ họng khô khan, và khuôn mặt em thì buồn chẳng một biểu cảm.

"Xem ra... mình thật sự rất buồn..!"


- Lại khiếu nại! Lần thứ mấy rồi hả Senju?!

Takeomi vứt luôn xấp giấy kiểm điểm của em xuống đất. Anh ta bốc hỏa, mặt mày xám đen vì tức, cơ mặt nhăn lại thấy rõ.

- Anh không hiểu...

- KHÔNG HIỂU?! Anh chỉ muốn em có một cuộc sống bình thường như bao đứa con gái bình thường khác. Sao em cứ phải đi gây gổ đánh nhau hả??

- Là do bọn nó-

- Im lặng!! Em đừng có mà như thằng Haruchiyo.

Takeomi làu bàu trong miệng.

- Học hành không đàng hoàng, điểm số thì thấp mà suốt ngày đi đánh nhau... Giáo viên gọi điện mắng vốn liên tục, bản kiểm điểm thì anh phải ký không ngớt...

Vừa cằn nhằn, vừa ký tên vào đống giấy đó, rồi vứt nó lại cho em.

- Anh thật sự rất thất vọng về em Senju!


"Mình rất buồn..."

Hai tay che lấy mặt, và em tiếp tục khóc.


1. Áp lực và mệt mỏi, nhàm chán và vô vị, Senju mệt thật rồi...

Em thay đồ, chải tóc, soạn sách vở, rồi từ trên phòng bước xuống, đi thẳng một mạch ra cửa. Em bỏ bữa sáng.

Như bao ngày thôi, cuộc sống Senju vẫn luôn một màu như vậy.


Trên đường bước tới lớp, bỗng dưng có một đám người bu lại tụ tập trên hành lang. Senju thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, em chen người vào coi, thì thấy một đàn em khóa dưới đang bị mấy tên thân to óc nho vây lấy bắt nạt.

- Mày dám làm đổ nước lên áo tao à?!

- Em xin lỗi!! Em sẽ giặt cái áo đó giúp anh.

- Mày giặt rồi tao mặc cái quần gì?!

Hắn giơ nắm đấm, cậu kia nhắm tịt mắt lại. Nhắm một lúc lâu vẫn chưa thấy có gì, cậu mở mắt ra, và rồi trợn mắt bất ngờ.

Cái tên hung hãn thì kia nằm lăn quay dưới đất, trên mặt ịn hẳn nguyên một vết giày đỏ au. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn đứng đó, đưa mắt liếc nhìn khinh thường tên kia.

- MÀY-

Em không quan tâm. Em quay phắt ra sau và tiến tới để đỡ cậu trai kia dậy.

- Àaaa! Mày là cái con nam không ra nam nữ không ra nữ đây mà! Bộ lần trước trực trường chưa ngán hả!?

- Đàn bà con gái gì mà dữ như con trâu.

- Không biết xấu hổ mà còn đá cao vậy nữa. Mày đá vậy cho ai coi?

Hai ba tên đồng bọn của hắn chêm lời khiêu khích vào. Người xung quanh nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào em, chân hơi lùi lại và bắt đầu hướng về nhau mà xì xào bàn tán.

- Phải đó, sao mà không biết xấu hổ như vậy cơ chứ!

- Thành tích học tập cũng kém lắm. Chả phải hạng tốt lành gì đâu!

- Nhục mặt dùm luôn ấy. Haha!!

Chúng sân si, chúng cười. Mặc cho không rõ sự tình ra sao, chúng cứ thế hùa theo đám đông mà buông lời chỉ trích vào một cô gái chỉ đang cố làm điều tốt đẹp.

Senju chỉ biết cắn môi kìm nén. Em không thể tiếp tục gây chuyện.

"Mẹ kiếp..!"

Senju đứng giữa đám đông, đứng giữa những lời bàn tán, bối rối không biết phải làm gì. Em mệt lắm.

"Chết tiệt..! Mình... phải làm gì..?"


- Này! Tôi gọi giáo viên rồi đấy nhé! Liệu hồn mà giải tán đi không cả đám viết bản kiểm điểm hết bây giờ.

Một cô gái tóc vàng đứng ra chắn ngay trước em. Tay cô chỉ thẳng vào từng người quanh đó, nhăn nhó cáu tức mà đuổi hết cái đám nhặng xị nhiều chuyện đấy đi.

Cái lũ nhát cáy đó tản ra ngay.

Những lời xì xào đó tuy đã không còn, nhưng Senju vẫn bất lực chưa thể cử động nổi.

- Senpai! Cảm ơn chị nhiều!!

Cậu đàn em gõ nhẹ vào vai em, rồi cúi đầu lễ phép nói lời cảm ơn. Senju hơi bất ngờ, và rồi mỉm cười.

- Ừm! Lần sau cẩn thận nhé.

"Tạm thời... cứ vậy đi"

...


- Mắt cậu đỏ quá..! Đêm qua lại thức lướt điện thoại đúng không?

- Không ngủ được thôi..! Tớ vẫn ổn.

Ema hai tay bóp má Senju, mắt nhíu lại nghi ngờ xem xét.

- Không! Cậu không hề ổn!

Ema tinh mắt lắm, em không giấu được đâu.

- Có chuyện gì vậy!?

- Tớ không sao. Cậu nghe không hiểu hả?

Senju bắt đầu gằn giọng, em cảm thấy hơi mệt. Em biết là Ema lo cho em nhưng... hiện tại, Ema không thể giúp được gì cho em.

- Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ!

"Nhưng cậu... không hiểu được đâu..."

Ngay cả Senju còn chưa hiểu, thì ai hiểu được?

Em chỉ là thấy khó chịu, thấy khó thở.

Senju không vui với cuộc sống hiện giờ.

...


- Em kia! Sao em dám ngủ trong giờ học??

Giáo viên đập bàn giận dữ chỉ thẳng vào em.

- Tan học ở lại chép phạt cho tôi!

...


- Ổn chứ? Về trước cậu như thế này...

- Ừm, không sao! Tớ chép sắp xong rồi. Cậu về mau đi không ông cậu lo.

- Có gì không ổn thì gọi tớ nhé Senju.

Ema vẫy tay và bước ra khỏi lớp. Senju mỉm cười vẫy tay đáp lại. Khi bóng lưng đó dần khuất đi, nụ cười của em chợt tắt. Khuôn mặt của em chán chường, mệt mỏi, và buồn bã, nhưng lại không biết phải làm gì.

Senju cặm cụi cúi mặt chép phạt tiếp.

...


5 giờ rưỡi chiều, gần 6 giờ.

Học sinh trong trường về nhà gần hết. Vắng lặng và yên ắng như này em thấy lại tốt, không ai làm phiền em. Cuối cùng thì em cũng xong rồi, Senju vươn hai tay lên cao, duỗi người uể oải.

Bước chân trên hành lang vắng, Senju chậm rãi từng bước xách cặp ra về. Đi ngang qua dãy cửa sổ chưa đóng, sắc cam dịu dàng từ ánh mặt trời sắp lặn hắt vào bên trong, nhuộm màu cả một ngôi trường. Senju bị thu hút bởi thứ màu sắc dịu nhẹ đó, kèm theo làn gió mát lạnh lướt nhẹ qua đây như muốn níu giữ ai đó ở lại.

Trong vô thức, Senju như bị mê hoặc trước cảnh tượng êm ả này. Em đứng lại, và nhìn nó thêm một lúc nữa.

"Thật yên bình..."

Có vẻ chỉ cần như vậy là đủ.


♩ ♪ ♫ ♩♩ ♪

"Gì vậy..?"

♩ ♪ ♩ ♫ ♪ ♩ ♩ ♪

"Âm thanh này..."


"Là tiếng sáo sao..?"

Từ một nơi không biết, từ một ai không biết, bỗng dưng có tiếng sáo bí ẩn vang lên.

Thanh âm nhẹ nhàng mà da diết, mềm mại và uyển chuyển như đang vuốt ve tâm hồn người nghe, lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm. Senju mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng khi em quay đầu nhìn lại về phía trước. Sắc đỏ hoàng hôn, gió dịu mát lạnh, nhịp nhàng hòa cùng tiếng sáo, tạo nên một cảm giác dễ chịu khó sao tả nổi.

Senju nhắm mắt lại, và cảm thấy như được xoa dịu. Em mỉm cười, một nụ cười hiếm có hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Thật muốn lắng nghe thanh âm này mãi mãi..."

Và rồi, tiếng sáo cũng dứt.


"Em biết đấy, mọi thứ đã bắt đầu rồi

Từ khoảnh khắc em nghe thấy thanh âm ấy"

...


2. Tiếng sáo và cậu trai ấy...

- Cậu nhất định không chịu về cùng tớ sao?

Ema hai tay chống nạnh, phồng má giận dỗi trước em. Senju cười phì.

- Ừ! Tớ có việc bận.

- Cậu chắc bận cả tuần qua luôn rồi đó. Rốt cuộc cậu đang giấu tớ chuyện gì?

- Không nói đâu!

Senju lè lưỡi. Ema vung tay đấm nhẹ vào em vài cái, đấm cho đến khi hả dạ rồi thì thôi.

- Haizz! Vậy có gì thì gọi tớ nhé! Về đây.

- Bái bai!

Senju cười tươi, vẫy chào tạm biệt. Ema lắc đầu cười nhẹ rồi bước ra khỏi cửa.

Senju chớp chớp mắt nhìn xung quanh một lúc, rồi em lôi điện thoại ra ngồi lướt, vừa lướt, vừa chờ...

...


Khi người trong trường về gần hết. Trời xanh ngả dần sang màu cam nhạt, và gió lại nổi lên để lùa vào hành lang vắng, tiếng sáo đó lại nhẹ nhàng cất lên.

Senju rất thích đặt tay trên khung cửa sổ, và rồi từ tốn lắng nghe thứ thanh âm mềm mại này. Khi đó, gió mát sẽ vuốt nhẹ lên má em, trêu đùa cùng tóc em, còn âm thanh kia sẽ dịu dàng mà vuốt ve tai em, xoa dịu trái tim em.

Tiếng sáo kia như có một mê lực gì đó khiến em không sao dứt khỏi nó được. Như một liều thuốc an thần quý giá, giúp cho cái cuộc sống nghẹt thở thường ngày của em dễ thở hơn.

Khi nghe, em cảm giác như tiếng sáo đó đang nói chuyện với em vậy. Tiếng sáo như chứa đựng cả tâm tư nỗi lòng của người thổi mà vang lên, như một lời tâm sự thủ thỉ nhẹ nhàng mà êm tai. Senju không có khiếu về âm nhạc, nhưng kỳ lạ thay, em lại hiểu được hết những lời tâm sự truyền đạt qua tiếng sáo.

Nó nói với em, hôm nay nó buồn, em đồng cảm với nó. Khi khác lại nói với em, hôm nay nó vui, Senju vui lây cùng nó. Có khi nó còn nói, hôm nay nó muốn tiếng sáo vang lên thật lâu, bởi vì nó thích như thế, vậy thì Senju sẽ là người lắng tai nghe nó cho đến khi nào nó dứt thì thôi.

Một cuộc hội thoại nhưng mãi không có lời hồi đáp, chỉ có lắng nghe thôi, nhưng như vậy là đủ rồi.


Vì tiếng sáo, trường học không còn là một nơi đáng sợ đối với em. Từ một nơi em ghét trở thành một nơi mà em chờ ngóng từng ngày.

Nhờ tiếng sáo, mà đêm về Senju không còn khó ngủ nữa. Từ những cơn ác mộng, trở thành những giấc mộng ngọt ngào an ủi tâm hồn em.

Nhờ tiếng sáo, mà cuộc sống u ám của em nay đã trở nên tươi sáng hơn, hiền dịu hơn.

Là tiếng sáo đã cứu rỗi em.

...


- Ôi tuyệt quá Senju! Cậu lên hạng rồi này.

Ema cầm tờ thông báo kết quả của em mà vui mừng khôn xiết. Senju với chiếc tai nghe trong tai, mỉm cười ôm lấy Ema.

- Cảm ơn cậu!

- Hả?! Cảm ơn gì chứ? Tớ có làm gì cho cậu đâu!

Ema nắm lấy hai vai đẩy em ra. Cô nhìn em một hồi, nhíu mày hỏi.

- Dạo này cậu trầm tính hẳn ra đó Senju. Bộ có người yêu rồi hả!?

Ema mỉm cười trêu chọc Senju. Senju không nói gì, chỉ cười nhẹ đáp lại.

- Tớ tìm ra chỗ dựa rồi..! Thật tốt phải không!?

Nét mặt em hiền từ, dịu dàng mà đằm thắm, trong giây phút đó, tim Ema như "thịch" lên một cái. Không hiểu tại sao, Ema lại ngại ngùng quay mặt đi. Cô bối rối một lúc, rồi đưa mắt liếc qua, nhìn lên chiếc tai nghe của em.

- Là âm nhạc hả?

Senju gật đầu.

Ema cười phì, rồi dang tay ôm lấy em.

- Ừm! Tốt lắm đó Senju! Cậu có thể thay đổi tích cực như vậy, tớ vui lắm.

Senju cũng đưa tay ôm chầm lấy Ema.

- Ừm.

"Thật tốt..!"

...


Senju cũng từng có ý định tìm kiếm chủ nhân của giai điệu này, nhưng em chưa bao giờ tìm được. Tiếng sáo không phát ra từ một chỗ cố định nào cả, tai của em lúc thì nghe được bên trên, lúc thì bên trái, lúc lại bên phải. Cứ như thể người đó không muốn bị phát hiện, người ấy chỉ núp mình vào một chỗ nào đó, và rồi thổi lên thứ thanh âm nhẹ nhàng này vào mỗi một khung giờ giống nhau.

Senju không quá quan trọng người ấy là ai, em chỉ thầm cảm ơn người đó, thầm cầu mong rằng tiếng sáo này sẽ không bao giờ dứt, và sẽ luôn chờ đợi ánh hoàng hôn chiếu vào để mà vang lên.

Nếu tham lam hơn, thì em ước tiếng sáo này chỉ dành cho một mình em, chỉ cho một mình em thôi...

...


Senju ngồi trên cửa sổ, tựa đầu vào cạnh tường, đưa tai lắng nghe thứ giai điệu thiết tha này như bao ngày khác. Cho đến khi sáo ngừng, Senju vẫn chưa mở mắt ra, như đang tiếc nuối, như đang muốn chìm đắm vào những dư âm còn đọng lại này thêm một chút nữa thôi.

Thở dài, Senju đứng xuống. Em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lần nữa, và rồi bất chợt bắt gặp phải một cảnh khác.

Hai tên to xác đứng chắn ngay trước một cậu trai. Cậu ấy có mái tóc nhuộm vàng vuốt lên trông kỳ cục vô cùng. Mặt cậu hiền khô và nhìn cậu như vậy thì chắc chắn là yếu như sên rồi, không có cửa để đánh lại mấy tên kia đâu. Một tên xăm trổ mạnh bạo túm áo cậu lên, và cậu thì lại chẳng biết phải làm gì.

Senju giật người toan chạy nhanh xuống đó, thì bất chợt một tiếng hét vang lên. Lúc quay đầu lại nhìn thì hai tên đó đã nằm đo đất luôn rồi. Bên thái dương của chúng u đỏ một cục lớn, đau đến nỗi ngất đi. Senju trợn to mắt.

Một cậu trai khác cũng có mái tóc vàng dài ngang vai, miệng còn ngậm một miếng dorayaki, tay thì thọc vào túi quần và một chân thì vẫn đang giữ lơ lửng trên mặt đất. Cậu ấy tiến đến kéo tay cậu kia đứng dậy, phủi bụi dùm cậu ấy và rồi hỏi han một vài câu gì đó.

Senju bất ngờ vô cùng, chỉ trong một khắc rất ngắn, mà người con trai ấy đã cho hai tên cục súc kia ôm đất ngủ say rồi. Vừa nhanh, và chắc chắn là cũng rất mạnh. Lòng Senju bỗng bồi hồi.

Chợt, cậu ấy nhìn lên. Mắt cả hai chạm nhau. Senju nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai đó rồi. Cậu ấy mang một đôi mắt mèo màu đen láy, khuôn mặt tuấn tú đôi phần cũng khá dễ thương. Trông cậu ấy có vẻ như là bất cần đời nhưng lại mang một nụ cười rất ấm áp. Cậu cười với em.

*thịch*

Tim Senju bỗng đập lên, mặt em đỏ bừng, đôi môi giật giật không biết nên cười lại hay không. Cho đến khi cậu ấy quay đi, Senju mới dám thở ra. Tay vịn lấy cửa sổ, Senju dần trượt người xuống, và rồi em ôm lấy mặt.

Senju vẫn còn bối rối lắm. Tim em vẫn còn đập mạnh vì nụ cười đó, mắt em thì hoa lên chẳng rõ lý do tại sao, bóng hình cậu trai ấy thì cứ vướng kẹt lại trong đầu em.

Không biết rằng có hợp lý hay không, nhưng Senju nghĩ, hình như em thích người ta mất rồi.


"Ừ anh chính là kẻ nguy hiểm như vậy đấy

Nguy hiểm một chút thôi

Như kẻ thổi sáo quyến rũ mà em theo

Anh đang thử thách em, thử thách em

Lòng em hiểu rõ, nhưng vẫn tự mình bước đi

Như trái cấm ngọt ngào của vườn Địa đàng

Tiếng sáo này đánh thức vạn vật khiến em ngứa ngáy hơn nữa

Em chấp thuận, và theo chân anh

Anh cất những tiếng thở vô tận

Anh, niềm đam mê tội lỗi của em

Chạy trốn ư? Không thể đâu"

...


3. Senju có thích một người...

Senju biết yêu rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, em hiểu cảm giác khao khát được kề bên một người là như thế nào. Đó là những khi chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi là tim đã đập mạnh, mặt đã bừng đỏ và môi thì vô thức kéo lên mỉm cười.

Senju muốn biết nhiều hơn về cậu trai ấy.


- Kia kìa Ema!

- Từ từ thôi, đừng kéo tớ.

Senju cầm lấy tay áo Ema mà kéo đi vội vàng, em chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng về phía một cậu trai với mái tóc vàng lõa xõa đang vui vẻ chơi banh cùng tụi bạn.

Ema nhìn vào đám người đó, rồi quay mặt nhìn lại em.

- Cậu muốn hỏi tớ cái gì?

- Cái người tóc vàng dài dài kia á! Là ai vậy?

Ema có mối quan hệ rộng từ cùng khối đến khác khối, từ khóa dưới đến khóa trên, hỏi Ema là hợp lý nhất rồi. Ema nhìn ra cái người mà em miêu tả, nhíu mày nheo mắt một hồi rồi phì cười đáp lại em.

- Haha! Ý cậu là Mikey á hả?!

- Mikey?

- Ừ! Cái người lùn nhất đám đó có biệt danh là Mikey ấy. Tên là Sano Manjirou, học trên mình một lớp.

"Sano Manjirou... Thì ra tên anh ấy là Sano Manjirou"

Senju mỉm cười nhẹ, má em hơi đỏ lên khi nghĩ về cậu trai đó. Ema thấy em như vậy thì nhíu mày nghi ngờ.

- Mà... cậu hỏi về tên đó làm gì?

- Hửm?! Không có gì đâu, chỉ là tò mò thôi.

Senju xua tay gãi đầu, em giờ vẫn chưa dám thổ lộ tâm tình của mình cho Ema biết đâu. Lỡ Ema có quen cậu trai đó, rồi đem chuyện này đi kể cho cậu ta thì sao? Chắc em quê chết mất!

Ema chỉ khẽ nhìn em, rồi cười thầm không nói gì.

...


Có một điều đặc biệt mà em để ý, đó là Sano cũng rất hay về trễ giống em. Mỗi lúc chiều tàn, khi tiếng sáo vừa dứt, thông qua cửa sổ trên lầu hai là em lại thấy cậu ta lững thững xách cặp ra về.

"Sinh hoạt câu lạc bộ sao..?"

Em nghĩ vậy, cậu ấy trông giống loại người năng động thích chơi thể thao mà.

Em nhìn theo bóng lưng cậu ấy một lúc, suy nghĩ, rồi mím môi.

"Đi theo thử xem sao nhỉ..?!"

...


Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Senju có nằm mơ chắc cũng không bao giờ nghĩ được, rằng em cũng có ngày lại đi stalk người ta. Ngày đầu tiên không thành công lắm, vừa bước ra cổng trường là đã mất bóng người ấy rồi.

Ngày thứ hai thì cậu ta về sớm, tiếng sáo hôm đó cũng chẳng thấy vang lên. Hôm đó là một ngày tồi tệ đối với em.

Ngày thứ ba, em ngồi ở ghế đá dưới sân trường, vừa ngồi tận hưởng tiếng sáo, vừa ngồi canh me chờ lúc cậu ta ra về luôn. Đúng như dự đoán, Sano xách cặp trên vai, miệng ngậm miếng bánh cá và đi cùng với những người bạn của anh ra về. Senju thập thò đi theo, em bước đi cẩn trọng, vừa đi vừa nhìn về phía trước một cách dè chừng. Bọn họ bước chân vào Game Center. Chà, và nhìn đồng hồ ven đường thì cũng đã trễ lắm rồi. Senju không thể nán lại, sẽ bị Takeomi mắng mất. Em lủi thủi rời đi, mong sẽ tìm được một dịp khác để tiếp cận với Sano Manjirou.

...


- Nghe nói tên đó hay trốn học.

- Hả?

Ema miệng ngậm kẹo mút, cô đưa cây kẹo còn lại cho em, tươi cười bắt chuyện.

- Mikey ấy! Hôm nay bọn họ sẽ kéo nhau ra Game Center chơi tiếp. Đã đi từ lúc chuông reo giữa giờ rồi.

- Cậu nói với tớ làm gì?

- Thì tớ chỉ nói cho có chuyện thôi.

Ema hì hì cười, rồi quay lưng đi vào lớp. Senju lặng thinh, em cụp mắt suy nghĩ, rồi quyết định làm một chuyện táo bạo.

...


- Senju..? Em làm gì ở đây vào giờ này?!

Dù cho chùm mặt kín mít, khẩu trang kính râm áo khoác các thứ nhưng em vẫn bị người khác nhận ra. Mà người đó cũng chẳng phải ai khác ngoài người anh trai của em, người anh thứ.

- Em trốn học hả?

Senju nín thinh, đưa mắt lảng sang chỗ khác không đáp lại.

- Haru! Mày nói chuyện với ai đó?

Đàn anh tóc đen dài qua vai, mặt anh trông hơi dữ nhưng lại có chiếc răng khểnh trông đáng yêu cực kỳ. Và đứng kế bên anh chính là người đó, Sano Manjirou, người mà em thích.

Senju ngại đỏ cả mặt, tim em đập lên loạn xạ. Em kéo kéo tay áo của Haruchiyo, khe khẽ lắc đầu với một đôi mắt long lanh cầu xin sự giúp đỡ.

- Không có gì! Người lạ hỏi chuyện thôi.

- À vậy vào chơi tiếp mày! Ván của tao với mày chưa phân thắng bại xong đâu.

Haruchiyo nhìn xuống em.

- Không! Hôm nay tao có chuyện phải về sớm. Đi đây!

Một tay Haru vẫy ra sau, một tay xách áo em lên, vác em ra ngoài.

...


Tại một quán nước.

- Nói! Tại sao em cúp học?

Senju vẫn còn ậm ừ chưa dám khai ra. Tay em nắm chặt lấy ly nước, mắt đảo ngang dọc không dám nhìn thẳng vào người anh trai, một phần là vì ngại, phần còn lại là vì khó xử. Haruchiyo thở dài.

- Anh sẽ gọi về cho Takeomi.

- ĐỪNG!

Senju nói lớn, người hơi nhổm dậy để ngăn anh lại. Haruchiyo nhăn mặt.

- Vậy thì nói đi! Không lo học mà chạy đến Game Center làm gì?

Senju chậm rãi ngồi xuống. Môi em mím lại thật chặt, cứ mở rồi lại đóng, nhưng cuối cùng cũng phải nói ra, nói lớn, nói nhanh, cho bớt ngại.

- EM THÍCH ĐÀN ANH SANO!! ĐƯỢC CHƯA?!

Haruchiyo ngớ cả người.

- Em thích anh ấy... nên chỉ tính đi theo để xem anh ấy làm gì thôi... Chả có gì hết!

- Em stalk cậu ta hả?

- Không phải! Em-

Mà thôi nghĩ lại, thì Haru nói đúng mà. Senju im luôn.

Haruchiyo khoanh tay, nghiêng mặt nhìn em, rồi thở dài. Anh nói thầm trong miệng.

- Ôi con em gái ngốc của tôi biết yêu rồi..! Yêu ngay thằng bạn nữa mới đau...

- Hả? Anh nói gì?!

- Không gì hết.

Haruchiyo hờ hững đáp lại. Senju vẫn đỏ mặt đỏ tai nhìn anh ta, rồi khập khựng cất giọng.

- Ha-Haru nii-san..! Có thể... đừng nói chuyện này cho anh Sano biết được không? Em xin anh đấy!

Senju chắp tay cầu xin. Haru thấy vậy thì bất ngờ, và rồi anh cười phá lên. Senju khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh. Haruchiyo ngừng cười, rồi khẽ lắc đầu, anh nhìn em. Nhìn lại người em gái đã lâu chưa được nói chuyện của anh, mặt Haru bỗng trầm lại.

- Sống bên đó vẫn ổn chứ? Takeomi có còn la em không?!

Senju giật người trước những gì Haru hỏi. Trong phút chốc, mặt em cũng hơi trùng xuống, nhưng em vẫn ráng nở một nụ cười thật tươi.

- Ừm! Em vẫn sống tốt nii-san. Takeomi thương em lắm, không sao đâu.

Haruchiyo nhìn em với vẻ mặt xót xa.

- Có muốn... dọn qua ở cùng anh không Senju?

Senju trợn tròn mắt, em trừng mắt nhìn thẳng vào Haruchiyo, nhìn vào người anh trai của em. Em cắn môi, và rồi đứng phắt dậy.

- Không cần!

Em xách cặp lên. Rồi em nghiêng mặt qua nhìn anh, khẽ nói.

- Sẽ tốt hơn nếu anh trở về, anh biết mà Haru-nii... Sẽ tốt hơn nếu anh và Takeo-nii làm lành với nhau..!

Em quay mặt đi, vẫy tay.

- Hẹn gặp lại, nii-san.

Sẽ tốt hơn, nếu em không khóc, nhưng không, em khóc rồi.

Em chạy thật nhanh về trường. Em muốn nghe thấy tiếng sáo đó.

Chỉ có tiếng sáo đó, mới an ủi được em thôi.


"Không phải là phạt em đâu

Đến đây nào, vì anh là thiên đường của em

Không được nhắm mắt nhé

Đừng nhắm mắt đấy nhé

Dẫu vùng vẫy cũng chẳng có tác dụng đâu

Đừng khước từ mà

Chỉ cần khép mắt, rồi từ tốn lắng nghe thôi"

...


4. Em thích anh hơn cả tiếng sáo.

Hôm nay có một điều khác lạ.

Tầm 4 giờ rưỡi chiều, Senju đã thấy Mikey xách cặp ra về rồi. Đứng ở trên lầu hai nhìn xuống mà em không khỏi phải ngỡ ngàng.

"Hôm nay anh ấy không sinh hoạt câu lạc bộ sao?"

Em nhón người nhìn về trước, quả đúng là anh ta ra về thật. Senju bắt đầu bồn chồn.

"Có nên đuổi theo không..?"

Em nhìn qua đồng hồ.

"Nhưng... mình sẽ không nghe được tiếng sáo mất..!"

Senju cắn môi do dự, em nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đắn đo một hồi, Senju cũng quyết định dứt khoát xách cặp lên, em chạy như bay ra khỏi lớp, chạy thật nhanh để còn bắt kịp với cậu Sano.

Ngày hôm đó, em đã lựa chọn từ bỏ tiếng sáo.

...


Mikey đi trước, Senju rón rén theo sau. Em cứ thậm thà thậm thụt sau những bức tường, sau những cây cột và sau những bụi cây. Người đi đường nhìn em không ngớt, nhưng Senju không quan tâm. Mắt em lúc bấy giờ chỉ chứa đựng hình ảnh của một mình cậu ta mà thôi.

Mikey bước vào cửa hàng bánh ngọt, Senju đứng núp ở ngoài chờ cậu ta. Một lúc sau, Mikey đi ra với một bịch bánh cá thơm phức trên tay. Miệng ngậm một miếng nhai nhai, má cậu phồng lên nhai bánh nom như một chú mèo vậy, dễ thương hết sức. Cậu cùng bịch bánh cá, bước chân đi tiếp. Senju cũng bám theo, em thắc mắc tự hỏi không biết là cậu đi đâu.

Đang đi, bỗng dưng cậu khựng đứng lại, Senju giật thót lùi người núp đi. Sau góc tường, mắt em he hé nhìn ra.

- Mày là cái tên Mikey đã đánh đàn em của tao đó hả?

- Ừ rồi sao?

Một tên đầu gấu to gấp rưỡi đứng chắn trước mặt Mikey, bao quanh đó là đám đàn em của hắn, tầm bốn năm tên gì đó. Senju thấy sắp có chuyện chẳng lành rồi.

- Lùn tịt mà gan to quá nhể!? Hôm nay bố mày sẽ cho mày biết, bánh cá trộn máu có mùi vị như thế nà-

Chưa nói trọn câu, tên kia đã lãnh nguyên một cú đá vào mặt. Hắn lựng chựng lùi người lại ra sau, tay ôm lấy mặt xuýt xoa đau đớn.

- Tao chỉ thích bánh cá vị truyền thống thôi. Nhưng nếu mày muốn ăn, thì tao cho mày thử.

Mikey vung vung chiếc bánh cá trước mặt bọn chúng, mặt cười khinh như không thèm để tâm.

- ĐM THẰNG CHÓ!! ANH EM! LÊNN!!

"Lũ hèn!"

Em cắn răng giận dữ trước chiêu ỷ đông hiếp yếu của cái lũ hèn nhát kia. Senju núp sau tường mà thấp thỏm lo sợ. Em biết là Mikey rất mạnh, nhưng đấu 1 chọi 6 như này thì cũng quá lệch rồi.

Senju muốn lao đến giúp, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng im một chỗ mà coi, bởi trông cậu ta như chả cần đến sự trợ giúp nào cả. Xoay ngang xoay dọc một hồi, mấy tên tôm tép nằm đất hết, chỉ còn ba tên to nhất trụ vững. Mikey cười mỉa.

- Gớm! Tưởng có gì ghê gớm lắm, ai dè còn chẳng đủ gãi ngứa cho tao.

Chúng nghiến răng ken két, rồi lao về phía Mikey. Mikey bám tay lên cột điện, cậu lấy nó làm điểm tựa, rồi nâng người lên. Chân của cậu giơ cao rồi bổ dọc xuống một phát dính ngay đầu một tên, hắn gục xuống ngay. Mikey cười lớn như để trêu tức lũ chúng nó, cậu toan vung chân đá tiếp để xử nốt hai tên còn lại. Nhưng cậu không để ý, từ đằng sau, một tên đã khập khiễng đứng dậy tự lúc nào, tay hắn cầm một thanh sắt, giơ cao hướng về phía của Mikey.

Senju hét toáng lên.

- ĐÀN ANH SANO!! CẨN THẬN!

Mikey quay phắt lại ra sau, tên kia giật mình mà hạ thấp ống sắt, hắn nhanh tay đập nó xuống chân của Mikey. Mikey mất thăng bằng, cậu ngã xuống. Senju hốt hoảng lao nhanh đến đó, thu hẹp được khoảng cách rồi thì Senju nhảy bật lên, vung chân đạp mạnh vào mặt mấy tên kia.

Mấy tên đó ngã rồi, Senju vẫn tiếp tục đá mạnh vào bụng chúng. Em dồn hết sức lực để đá, tựa như không có điểm dừng. Mấy tên kia rên rỉ kêu la, một tên ôm lấy chân em, kéo người em xuống. Senju tức giận quay qua đá cho tên đó mấy phát nữa, nhân lúc em không để ý, đám còn lại đã nhanh chóng chồm dậy mà chạy khuất luôn rồi, tên ở lại thì đau đến độ ngất xỉu.

Senju thở hồng hộc, tóc em lòa xòa phủ trán. Khi đã điềm tĩnh lại, Senju quay mặt nhìn về phía của Mikey. Em tiến lại gần, rồi ngồi xuống.

- Anh không sao chứ?!

- Không sao! Nhóc mau đi đi! Tí chúng lại kéo người quay lại trả thù đấy. Mau né xa khỏi tôi đi.

Senju mím môi lắc đầu, khuôn mặt em rưng rưng như muốn khóc.

- Không thể đâu! Bọn chúng đông lắm, anh không chống chọi được đâu. Em ở lại bên anh.

- Nhóc nghe không hiểu hả?? Tôi chả phải là thứ tốt lành gì đâu. Tốt nhất là nên né xa tôi ra thì hơn. Mau đi đi!

Mikey quay mặt, xua tay đuổi em đi. Senju cầm lấy tay cậu, rồi lắc đầu mãnh liệt. Mikey nhìn em, rồi hắng hơi thở dài.

- Ở bên tôi, nhóc sẽ bị cuốn vào đủ chuyện phiền phức đó! Nhóc không sợ sao?

Senju nghe vậy, em hơi do dự khi đáp lại. Em cụp mặt xuống, ngập ngừng nói ra.

- Có sợ..! Nhưng sẽ không sao đâu, vì em đã gặp đủ chuyện phiền phức trước đây rồi!

"Và em đã được cứu bởi một tiếng sáo... và giờ là bởi anh nữa..!"

Senju mỉm cười nhẹ.

Mikey thấy vậy, cậu cười phì.

- Haha! Tên anh là Sano Manjirou. Nhớ kỹ đấy!

- Em là Akashi Senju!

Senju vui vẻ đáp lại.

Mikey dang hai tay ra trước mặt em, vốn tính nhờ em đỡ mình dậy. Senju thấy vậy, thì em giật mình lùi người ra sau. Mikey khó hiểu, Senju mím môi, và rồi em ôm lấy anh.

Senju hiểu lầm rồi!

Nhưng thôi không sao, Mikey không đẩy em ra, cậu cũng dang tay ôm nhẹ lấy em, tựa cằm vào vai em mà nghỉ mệt.

Rồi cậu đưa mắt nhìn ra xa. Ở chỗ góc tường, nơi mà cái lũ vây cậu lúc mới nãy vừa chạy khuất đi đó, một bàn tay chìa ra với ký hiệu "OK". Mikey cười nhẹ, cậu cũng giơ tay "OK" lại với cái bàn tay ấy.

...


- Đàn anh Sano!

- Hửm?!

Mikey tựa lưng vào tường, hai tay thọc túi quần, nghiêng mặt nhìn em với một vẻ trìu mến. Senju mặt đỏ như gấc chín, tay em bấu chặt vào váy, hít thở sâu một vài lần rồi mới dám lấy hết dũng khí nói ra.

- Em... EM THÍCH ANH, SANO-SAN!!

- Vậy hả?!

Mikey nghiêng đầu cười mỉm, Senju vẫn ngượng chưa dám ngước mặt nhìn lên. Mikey cười khoái chí.

- Vậy làm bạn gái anh nha!

Senju giật mình. Em ngạc nhiên nhìn lên, mắt em tròn vo nhìn thẳng vào cậu, ngỡ ngàng như không tin.

Nhưng không tin thì cũng phải tin thôi, bởi vì đó là thật đấy!

...


- Em là Senju, cái người mạnh mẽ đến ngốc nghếch, tốt bụng vô cùng nhưng lúc nào cũng bị hiểu oan. Ngốc đến độ bị tổn thương cũng chỉ lầm lầm lì lì mà giữ trong lòng, chẳng bao giờ chịu mở lòng cho ai hết. Đã vậy còn dễ đoán nữa, nghĩ gì là liền viết hết ra mặt...

Mikey nhéo má em.

- Ngốc dữ lắm! Vừa lùn vừa ngốc, chẳng biết yêu thương bản thân, lúc nào cũng phải để cho người khác lo lắng.

Cậu búng vào trán em. Senju ôm trán khó hiểu.

- Sao anh biết lắm về em thế?!

Mikey phì cười rồi quay mặt đi.

- Ai biết!

- Anh biết về em từ trước rồi sao?!

- Hổng biết gì hết!

Mikey lè lưỡi quay đi.

- Nè! Chờ em với!

Senju hối hả chạy nhanh theo cậu.

...


Và mãi đến sau này em mới biết, Ema là em gái của Mikey...

Còn Haruchiyo thì là bạn thân của anh ấy...

...


- Đi theo em! Sắp tới giờ rồi!

- Giờ gì?!

Mikey bị Senju kéo đi mà hoang mang, nhưng trông em phấn khởi như vậy thì cậu cũng không có ý định buông tay em ra làm gì.

- Em sẽ cho anh nghe một thứ, một thứ quý giá nhất của em!

Senju mỉm cười hạnh phúc rồi kéo cậu ra chỗ cửa sổ nơi hành lang. Và rồi họ chờ, chờ và cứ chờ. Chờ cho đến khi mây trời chuyển màu, én dập dìu theo đàn bay đi và mặt trời cũng từng chút một mà chìm dần xuống. Chờ mãi như vậy, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

Senju sốt ruột, em nhìn lại đồng hồ, sắp 6 giờ rồi, cổng trường sắp đóng luôn rồi, mà sao thanh âm đó chưa vang lên. Mikey đứng bên mà ngáp lên ngáp xuống, cậu huých tay vào vai em rồi hỏi.

- Rốt cuộc thì em muốn cho anh nghe cái gì vậy Senju?!

- Thử... chờ chút nữa coi sao...

Họ kiên nhẫn chờ tiếp, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì xảy ra cả. Senju buồn bã cúi gằm mặt xuống.

- Có vẻ như người đó hôm nay không chơi rồi...

- Ý em là người thổi sáo á hả?!

Senju ngạc nhiên quay phắt sang nhìn cậu.

- Anh biết hả?!

Mikey nhún vai. Rồi cậu cầm lấy tay em.

- Về thôi! Trễ rồi.

...


Trên tàu điện ngầm, hai người họ ngồi dựa vào nhau.

Tai nghe một bên em để em nghe, bên còn lại thì nhét vào tai của cậu. Vừa nghe nhạc, Senju vừa kể lại cho cậu nghe về những tháng ngày mệt mỏi và áp lực của em. Những ngày đó em nghẹt thở đến nỗi tưởng chừng như lúc nào cũng muốn ứa nước mắt. Tiêu cực vô cùng, nên em cũng không muốn kể gì cho Ema nghe. Một phần vì em sợ Ema sẽ vạ lây vào cái đống rắc rối của em, phần còn lại là vì em không nghĩ Ema sẽ giúp được gì cho em. Em cứ trải qua những ngày tháng ngột ngạt như vậy, cho đến khi em nghe được tiếng sáo ấy.

- Anh biết không Manjirou...

Senju kể tiếp cho cậu nghe về thứ thanh âm tuyệt diệu mà em nghe thấy. Tiếng sáo đó như an ủi em, xoa dịu em, là một liều thuốc an thần đối với em. Senju còn cảm giác như tiếng sáo đó đang nói chuyện với em, tâm sự cùng em. Lắng nghe giai điệu đó khiến em quên hết mọi muộn phiền, không còn gì phải lắng lo nữa. Quãng thời gian có tiếng sáo đó, Senju như tìm ra được một lối thoát cho bản thân, em tìm được cách để điều hòa cảm xúc, em tìm được sự bình yên.

- Nhờ có tiếng sáo đó, mà đêm em ngủ rất ngon. Và khi mà tâm trí của em thoải mái, thành tích học tập của em cũng tốt hơn nữa đó! Anh trai của em khen em quá trời luôn. Lúc đó em thật sự rất vui!

Mặt Senju tươi tắn trông còn xinh xắn hơn cả muôn vạn đóa hoa. Em cười không ngậm được miệng khi kể chuyện cho Mikey nghe. Mikey cũng tựa đầu vào em mà chăm chú ngẫm nghĩ, tay cậu đan vào tay em, lâu lâu lại xoa xoa chỗ đầu ngón tay nhỏ nhắn đó.

Senju hạnh phúc nói ra.

- Là tiếng sáo đó đã cứu rỗi cuộc đời em.

Em vui, Mikey cũng vui lây. Cậu vui vì có thể thấy em cười tươi như vậy. Rồi bất chợt, nụ cười của cậu chợp tắt.

Giọng cậu cất lên, nặng nề.

- Nếu vậy thì có ổn không..? Khi em ở bên anh...

Senju bất ngờ nhìn lên cậu, Mikey vẫn cụp mắt nhìn xuống.

- Anh... là một bất lương đấy..! Từ khi dây vào anh, em bắt đầu trốn học, và rồi tiếp tục đánh nhau...

- Gì chứ! Chỉ một vài lần thôi mà.

Senju cười xòa nhằm xoa dịu bầu không khí đi. Mikey lặng thinh một lúc, rồi đưa mắt qua nhìn em, với vẻ mặt đượm buồn.

- Nếu tiếp tục ở bên anh, em sẽ còn tiếp xúc nhiều với những thành phần xấu nữa... Thành tích học tập của em cũng sẽ sụt giảm, và anh trai của em sẽ lại mắng em nếu biết em đi cùng với một tên bất lương như anh đó..!

Senju ngẩn người trước những gì cậu ta nói. Em cũng vì vẻ mặt đó mà buồn theo, em quay mặt nhìn xuống, giọng lí nhí nhỏ nhẹ.

- Không sao đâu mà..! Em biết Manjirou là một người tốt mà. Anh rất tốt Manjirou... Chính vì vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Mikey mỉm cười xót xa, cậu nâng tay em lên, rồi hôn nhẹ lên đó.

- Nếu lỡ như... anh hủy hoại em thì sao? Đến mức cả tiếng sáo đó cũng không cứu được em nữa?

Senju cười nhẹ, em nắm chặt lấy tay cậu ta.

- Em sẽ ổn..! Không biết từ lúc nào, mà em tham lam hẳn ra đó Manjirou. Em vừa muốn tiếng sáo, cũng vừa muốn anh. Nhưng nếu thật sự phải chọn...

Và rồi em nhón người, hôn lên má cậu ta.

- Nếu không có tiếng sáo, thì anh sẽ là người cứu em nhé!

"Em thích anh, hơn cả tiếng sáo đó!"


Và rồi họ tựa đầu vào nhau, cứ thế mà thiếp đi cho đến khi tàu dừng, thiếp đi trong hạnh phúc...


Và sau ngày hôm đó, Senju không còn tìm thấy Mikey nữa.


"Ừ anh là kẻ nguy hiểm như vậy đấy

Đến anh còn chẳng kiểm soát được bản thân

Nhưng đừng lo lắng, bởi đôi tay này

Chỉ trao riêng ấm áp đến cho em mà thôi

Lỡ như anh hủy hoại em

Liệu em có thứ tha?

Bởi vì em không thể sống mà không có anh cạnh bên

Em biết điều đó mà"

...


5. Người thổi sáo

Mikey bỗng nhiên biến mất rồi.

Không vết tích, không động tĩnh, không thông tin, cứ như thể anh ta tan biến vào không khí luôn vậy.

Senju đến lớp tìm anh ấy, nhưng anh ấy không có ở đây. Hỏi bạn bè trong lớp thì họ nói là đã mấy hôm chưa thấy cậu ta rồi. Ngay cả người kề cận nhất của anh ta - Draken - cũng nói là không biết.

Hỏi lớp trên không được, Senju chạy ngay đi hỏi người cùng một nhà của anh ta, Ema.

- Ema Ema!! Rốt cuộc thì đàn anh Sano ở đâu vậy?

Senju cầm lấy hai vai cô bạn mà lắc lắc nhiệt tình.

- Được rồi cậu bình tĩnh lại đi.

Ema khẽ gỡ tay Senju ra, cô cười phì để trấn an Senju, rồi hỏi ngược lại.

- Cậu hỏi để làm gì?!

- Mấy ngày nay tớ không thấy anh ấy rồi... Tớ lo lắm!

Ema nghe vậy thì không biết làm gì ngoài nở một nụ cười an ủi, cô đảo mắt sang chỗ khác.

- Anh ấy... dạo này không đến trường..! Tớ cũng không biết anh ta đang làm gì nữa.

- Đùa à!? Vậy nhà cậu thì sao?

- Nếu muốn chiều nay cậu có thể ghé qua coi.

Đằng nào thì cũng chả mất cái gì, Senju quyết định chiều nay tan học sẽ lướt qua nhà Sano coi sao.

...


Senju ngồi chờ từ tận 4 rưỡi đến 6 giờ, nhưng vẫn không thấy Mikey. Trà Ema mang ra em uống cũng muốn no luôn rồi. Ông của Ema thì bắt chuyện hỏi han em đủ thứ trên đời, cho đến khi ông mệt lả mà bước vào trong nhà nghỉ ngơi. Ấy vậy mà chờ hoài, đợi hoài cũng không thấy anh ấy. Senju sốt ruột nghiến môi đến độ chảy máu.

Ema thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu. Cô nhìn qua đồng hồ, rồi thở dài nhìn về em.

- Hơn 6 giờ rồi Senju. Cậu về trễ thì có ổn không đấy?

- Tại sao anh ấy chưa về..?

Senju mặt mày xám đen, tay em bấu chặt vào đùi mà không biết phải làm gì hơn. Ema nhíu mày.

- Mikey là như vậy đấy! Thích làm gì là làm nấy, chẳng thèm để ý người khác ra sao.

Nói rồi, Ema ngồi xuống kế bên Senju. Cô vỗ nhẹ vào lưng bạn, giọng cô nhẹ nhàng như muốn khuyên nhủ em.

- Cậu nên về thôi Senju..! Trễ lắm rồi, Takeomi-san sẽ lại mắng cậu đấy!

- Cậu có đang nói thật không Ema?

- Hả?!

Senju bỗng liếc mắt lên nhìn cô, khiến cho Ema bàng hoàng mà giật thót cả người.

- Chuyện cậu không biết tí gì về Mikey hiện giờ ấy... Có thật sự là cậu không biết gì không?

Senju nhíu mày nhìn cô, mặt em nhăn lại như thể rất chua xót. Ema nghiến răng.

- Tớ nói thật! Tớ thề đó!

Senju nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, rồi buồn bã cụp mắt xuống.

...


- Về cẩn thận nhé Senju!

- ... nếu có gì... cậu nhất định phải gọi cho tớ biết đó Ema..!

Ema đang vẫy tay, thì khựng đứng lại khi nhìn thấy nét mặt của em. Ema mím môi, rồi nở một nụ cười nhẹ.

- Ừm!

"Xin lỗi... Senju..."

...


Gần 1 tuần trôi qua, tiếng sáo thì vẫn vang lên đều đều, mọi thứ không có gì đổi thay mấy, chỉ có anh... là biến mất rồi.

Senju bất lực đến cùng cực, em tuyệt vọng đến nỗi chỉ còn biết cách chờ đợi mà thôi. Em ở lại trường rất trễ, không còn là vì tiếng sáo mà là vì để chờ anh. Em mong nó sẽ giống như những ngày đầu tiên mà em gặp anh. Senju ở lại sau 5 giờ để nghe tiếng sáo, và anh thì ở lại để sinh hoạt câu lạc bộ đến tận 5 rưỡi mới về. Và rồi từ trên lầu cao, em sẽ hướng mắt ra để ngắm nhìn anh, quan sát anh...

Nhưng tại sao bây giờ, anh lại không còn ở đó nữa?

Biết bao lần em nhìn ra cửa sổ, nhìn ra cổng trường, nhưng không hề thấy anh. Tiếng sáo thì vẫn còn ở đây nhưng anh thì đâu mất rồi..?

"Anh đâu rồi... Manjirou?"

Tồi tệ quá... Tâm trạng của em bây giờ đang rất tồi tệ, trái tim em cứ như đang bị ai đó bóp nghẹn lại vậy. Khó chịu và nghẹt thở vô cùng, cứ như thể em đang trở lại những ngày tháng đó.

"Không... Mình không muốn..."

Senju căm ghét quãng thời gian đó, em không muốn quay lại, cũng không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa. Nhưng tâm trí của em thì cứ đang sụp đổ từng chút một, cảm giác như có một lỗ hổng trong tim, đau đớn đến cùng cực.

Senju bây giờ, biết phải làm gì đây..?

...


- Senju..! Anh đã nói chuyện lại với Takeomi...

Haruchiyo hẹn em ra nói chuyện riêng, nhưng Senju thì trông có vẻ như chẳng để tâm mấy.

- Anh sẽ quay về. Ba anh em chúng ta sẽ lại sống cùng với nhau. Sao nào Senju? Em vui chứ?!

Haru hớn hở báo tin mừng cho em. Nhưng thay vì là vui, Senju chỉ nở một nụ cười gượng gạo.

- Haha..! Vui chứ..! Em vui lắm...

Phản ứng của em khiến cho Haruchiyo thấy lạ.

- Sao thế Senju?! Có chuyện gì à?

Senju mím môi, rồi nhìn lên anh.

- Haru-nii..! Anh có biết dạo này anh Sano ở đâu không..?

Haruchiyo ngạc nhiên khi em lại hỏi về cậu ta. Và rồi anh quay mặt sang chỗ khác, lắc đầu.

- Không..! Dạo này anh không còn thấy cậu ta nữa...

Nghe xong, Senju không còn nhịn được nữa, em rơi nước mắt.

- S-Senju??!

Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Senju chịu khóc trước mặt người khác.

...


Chiều tà, gió mát. Cảnh vật trong trường trống vắng không thấy có một bóng người, chỉ còn lại em và tiếng sáo đơn độc kia thôi.

Senju ngồi trong lớp, mặt em cúi gằm xuống bàn, tay ôm lấy đầu mệt mỏi. Nhiều đêm em không ngủ được, có nghe hết cả playlist nhạc yêu thích của em thì em cũng không sao ngủ được, giờ chỉ còn tiếng sáo thôi. Nhưng cũng không hoàn toàn hiệu quả, em có thiếp đi nghỉ mệt thì cũng chỉ được một lúc mà thôi, tiếng sáo đó an ủi em, nhưng không ru em cả đời được.

Senju nằm dài trên bàn, ngán ngẩm nghĩ lại những chuyện vừa qua. Hồi đó em cứ nghĩ, chỉ cần nghe được tiếng sáo này thôi là ổn rồi. Cho đến khi gặp anh, em tham lam hơn, em muốn được bên anh, nhiều đến độ quên mất cả tiếng sáo. Giờ anh bỏ anh đi, tiếng sáo vang lên nhưng vẫn vô vọng không giúp được gì cho em.

Không còn gì cứu được Senju nữa cả... Có lẽ, em đã mất hết rồi...

Nghĩ tới đó là em lại đau, lại uất hận, đến nghẹn ngào không thở nổi.

Senju đứng dậy, em tiến đến chỗ cửa sổ, tiếng sáo cũng càng gần mà em nghe càng rõ hơn. Tiếng sáo đó vẫn vậy, vẫn da diết mà nhẹ nhàng, êm đềm và cuốn hút như mê hoặc được cả lòng người. Thanh âm đó vẫn luôn tuyệt đẹp như vậy, vẫn luôn vang lên, và vẫn luôn bên em.

Nhưng... em đau quá...

- ĐỦ RỒIII!! DỪNG LẠI ĐII!!

Senju vịn tay vào thành cửa, nhón người gào lên. Vừa gào, vừa khóc.

- TẠI SAO?? TẠI SAO NGỌT NGÀO NHƯNG LẠI ĐAU ĐỚN ĐẾN VẬY CƠ CHỨ??

Mọi thứ đã rất ngọt ngào, ngọt đến mức khi mất đi nó đi, chỉ còn đọng lại một vị đắng, đắng đến nhói cả tim. Senju giờ đau như cõi lòng bị xé tan ra làm trăm mảnh, em đau quá...

- ĐỪNG! Đừng cho tôi ngọt ngào rồi lại tước nó đi nữa..! BIẾN HẾT ĐII!!

Tiếng sáo đó vẫn còn đấy thì sao? Senju biết, rồi cũng sẽ có một ngày, tiếng sáo đó mất đi mà tan vào trong hư không, trốn đến một nơi mà Senju không bao giờ tìm thấy nữa, giống như anh vậy...

- Aha... AAAAAAA!

Tiếng khóc não nề nghe mà xót xa. Senju gào lên như xé nát cả thanh quản, thanh âm kéo dài ra như cho thấy sự bất lực đến vô cùng. Nước mắt tuôn rơi nhuộm cả một màu buồn lên khắp không gian. Em giờ chỉ có thể khóc, chứ không thể làm gì.

Đến cả tiếng sáo cũng dừng rồi... Đến cả nó cũng không giúp được em...

Mọi thứ đều yên tĩnh, mọi thứ đều vắng lặng, chỉ còn sót lại tiếng khóc của em. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại em...


♩ ♪ ♫ ♩♩ ♪

Và rồi, thanh âm đó lại vang lên.

♩ ♪ ♩ ♫ ♪ ♩ ♩ ♪

Đổi giai điệu, nhưng nó trầm lắng hơn, tha thiết hơn.

"Đừng khóc..!"

Nó nói với em.

"Tôi ở đây..."

Senju vẫn nấc lên, nhưng đã phần nào dịu lại. Tiếng sáo đó đang vuốt ve em, đang an ủi em. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã gạt đi được những giọt nước mắt của em. Nó cùng làn gió, đã hợp sức cùng nhau để vuốt ve đôi gò má của em, khẽ khàng xoa dịu em.

"Đừng khóc nhé..!"

Senju nghe thấy như vậy đấy. Em sụt sùi, tay em đưa lên quệt mắt, lau cho mặt khô rồi ráng điềm tĩnh trở lại. Và rồi, em lại tiếp tục lắng tai nghe tiếng sáo.

Tuy vẫn còn đau, nhưng, em nghĩ bây giờ em sẽ ổn thôi.


Tiếng điện thoại reo lên.

- Senju à..!

Là Ema.

- Sao thế?

Senju hỏi.

Và tiếp sau đó là một khoảng lặng, lặng rất lâu, rồi sau đó đầu dây bên kia mới nói tiếp.

- Hơn 1 tuần rồi... Cậu vẫn còn ổn chứ?!

- Ừ..! Chắc vậy...

Senju đáp lại như thế. Ema lại tiếp tục im lặng, cứ như cô đang chần chừ, đang do dự. Nhưng Senju không sao, em có thể chờ, vừa nghe tiếng sáo vừa chờ đợi cô. Một lúc lâu sau đó, Ema cất giọng.

- Cậu có đang... lắng nghe tiếng sáo không vậy?

- Hửm?! Có, cậu có nghe thấy không?

- Có..! Âm thanh đó hay thật đấy...

Mặc dù không thấy, nhưng qua chất giọng, Senju có thể tưởng tượng ra nụ cười nhẹ nhàng mà đằm thắm của Ema. Ema nói tiếp.

- Senju..! Cậu từng nói với tớ, tiếng sáo đó đã cứu cậu nhỉ..!? Vậy, cậu có bao giờ nghĩ đến việc gặp thử người thổi tiếng sáo đó chưa?

- Hửm?! Ý cậu là sao Ema?

Ema cười thầm.

- Mau lên đi. Tiếng sáo sắp ngừng rồi đó...

Và rồi cô cúp máy.


Và rồi giai điệu đó thay đổi, lắng đọng hơn, thiết tha hơn, cứ như thể... đang muốn lôi kéo ai đó.

Tai Senju nghe, mắt Senju hướng về phía hoàng hôn sắp tàn.

"A..! Phải rồi..."

Và rồi, em chạy nhanh đi.

"Sao mình không nghĩ ra chứ..."

"Bước theo tiếng sáo này

Bước theo khúc ca này

Senju chạy theo tiếng sáo, em sẽ để cho tiếng sáo dẫn dắt em, cho trái tim hướng lối em. Em chạy trên khắp lầu trên, em mở hết tất cả các cánh cửa mà em thấy. Không có, em lại quay người chạy nhanh sang tìm chỗ khác. Em chạy dọc trên khắp cả hành lang, như đang chạy đua với tiếng sáo, chạy đua với ánh mặt trời. Tim em đập nhanh, tiếng sáo đó đã rất gần rồi.


Tiếng sáo vẫn vang lên hối hả, như thúc giục em nhanh hơn.

"Lại đây nào..!"

Tiếng đóng mở vọng lên càng lúc càng gần hơn.

"Sắp đến rồi..!"

Và khi cánh cửa đó mở ra...

"Em tìm thấy rồi..!"


Senju thở hồng hộc, tim em vẫn đập như thể không muốn ngừng. Senju không kìm được mà nở một nụ cười trên môi.

"Tìm thấy rồi!"

Anh vừa nguy hiểm, lại cũng vừa ngọt ngào

Anh đến đây để cứu rỗi em

Anh ở đây để chiều hư em

Người con trai với chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch bỏ ngoài quần. Mái tóc vàng của cậu ta nhuộm lên sắc cam tuyệt đẹp đến từ ánh hoàng hôn ngoài kia. Cậu ta ngồi trên cửa sổ, gió thổi lùa vào cứ đùa giỡn với mái tóc dài mềm mại đó. Cậu nhắm mắt, tay cậu nâng lên, trên môi cậu là một thanh sáo trúc.

Cậu vẫn cứ say sưa như vậy, chẳng biết là cậu có để ý đến em hay không, nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục thổi.

Senju nhìn cậu ta yêu chiều, vừa ngắm nhìn, vừa từ tốn lắng nghe.

Và bây giờ, Senju cảm thấy thật nhẹ nhõm.


Tiếng sáo dứt đi, cậu buông cây sáo xuống. Cậu nhìn vào em, mỉm cười.

Mắt em rưng rưng, không cầm được mà tuôn ra từng giọt. Nhưng không còn là những giọt nước mắt đau khổ nữa, mà là hạnh phúc, Senju giờ đây đang rất hạnh phúc.

Gọi tên anh đi, anh ngọt ngào tới vậy đấy

- Manjirou!!

Cậu dang hai tay về phía em.

- Lại đây nào!

Senju nhào hẳn vào lòng cậu không do dự. Em ôm lấy anh, và sụt sùi khóc. Cậu ôm em thật chặt, thật thiết tha, thật trìu mến.

- Tiếng sáo này sẽ cứu em... Anh sẽ luôn cứu em..!

Cậu vén tóc mái em lên, và đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

- Anh là người thổi sáo của em.

Tiếng sáo này đã gắn kết đôi ta, suốt đời, và mãi mãi.

I'm takin' over you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro