𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼𝑉: 𝐶𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tay Giai Thụy bị thương, nên Kaiser thay anh làm bữa tối nay. Hắn không phải người giỏi giang trong chuyện bếp núc, hắn có một đôi chân dẻo dai không đồng nghĩa với việc kèm theo là đôi tay khéo léo.

Hắn lúng túng cầm con dao lên mà thái hành, hành làm cho hắn cay đến đỏ cả mắt. Chuyện này với hắn cứ như một thử thách, không chỉ những dụng cụ bếp nhà anh đang cố chống lại hắn, mà cả củ hành tây này cũng đang cố tự vệ trước khi bị ném vào chảo.

Hắn nhắm mắt lại, cố tiếp tục, bỗng nghe thấy tiếng gọi của anh.

"Để tôi làm cho, vừa nhắm mắt vừa dùng dao không dành cho người có kĩ năng bếp núc như cậu đâu, đưa đây cho tôi."

Kaiser lờ đi, coi như không nghe thấy lời của anh. Khi anh định mở lời thêm để khuyên nhủ thì đã thấy hắn cầm con dao lăm le đâm anh. Anh cũng nhún nhường mà dơ hai tay lên đầu hàng và lùi lại chậm rãi.

Giai Thụy không còn cách nào khác mà chấp nhận lui lại về sau, ngồi trên ghế sofa mà lòng cứ thấp thỏng lo cho căn bếp của mình trong suất ba tiếng đồng hồ bị Kaiser kiểm soát. Anh cùng con trai vật vã nằm trên ghế, bụng đói meo, liên tục kêu từng hồi.

Tiếu Giang thấy hắn dọn đồ ăn ra bàn ăn thì lon ton chạy ra mà bị Giai Thụy kéo áo giữ lại.

"Cha! Con đói lắm! Con muốn ăn bấy giờ!"

"Con cứ để chú ấy ăn trước, biết đâu đồ ăn có độc thì sao?"

Mới vài phút trước, còn rất hào hứng được ăn cơm mà bây giờ khuôn mặt cậu bé đã biến sắc, khinh hãi nhìn đống đồ ăn trên bàn. Cái món thịt trước mặt này không phải món thịt kho tàu mà cậu thường thấy, mà là thứ thịt đen nhẻm bị cháy, là thứ màu đỏ của thịt sống. Là món rau xanh rờm, nhìn như cỏ trùng qua nước sôi, là món trứng xào hành tây với củ hành tây cắt to như củ su hào.

Cậu bé run rẩy mà cầm đũa lên, khác hẳn với cha cậu, tay lia lịa gắp, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, cha cậu có lẽ vẫn sảng. Và cả Kaiser nữa, hắn cũng như kẻ mất vị giác mà bình thản tiếp tục bữa ăn. Trong sự sợ hãi, cậu bé còn thấy cả chiếc xúc tua mực trong đĩa súp còn ngoe nguẩy.

Bằng tất cả sự gượng ép, cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc.

.

Kaiser bây giờ chẳng ổn chút nào. Bụng hắn đau quặn, có là là do những món ăn mà hắn tự nấu cuối cùng cũng phát huy 'tác dụng' mà chúng đáng phải có. Trong cơ thể hiện đang cực kì khó chịu, lại còn nghe thấy tiếng bấm chuông cửa lúc nửa đêm.

Hắn cố lết từng bước lặng nhọc ra cửa, miệng không ngừng chửi rủa, khi mở cửa còn không nhịn được mà đá mạnh vào cánh cửa. 

"Auhh!"

Là một giọng nói quen thuộc! Trước mặt hắn là Viễn Giai Thụy đang đưa tay lên xoa xoa mũi, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tay thì đang tím đi vì lạnh.

"Tôi biết chắc chắn cậu cũng sẽ bị đau bụng mà, tôi mua thuốc cho cậu đây." Anh mở lời trước, rồi dè dặt ấn bịch thuốc vào tay hắn.

Vì trời khuya lạnh, bỗng anh trở lên rất mè nheo, đút tay vào túi quần hắn, lẽo đẽo đi theo hắn, lại nhíu mắt vào, miệng cứ lải nhải nên liên tục đạp vào chân hắn khi đi theo hắn vào phòng khách.

"Nửa đêm còn sang đây tìm tao, có phiền lắm không? Còn Tiếu Giang ở nhà một mình, nó có sợ không?"

"Tôi có gọi bảo mẫu đến trông thằng bé rồi, cậu không cần lo lắng nhiều."

"Bảo mẫu? Vào nửa đêm."

Anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu, làm hắn thắc mắc càng thêm thắc mắc, nhưng cũng không hiểu nổi mình muốn biết thêm điều gì nên cũng không tiếp tục hỏi.

Hắn nhận lấy cốc nước ấm anh rót cho, nhắm mắt mà bỏ cả nắm thuốc vào miệng, miễn cưỡng nuốt xuống, vị đắng đọng lại, chưa tan ở đầu lưỡi làm mặt hắn nhăn nhó, hắn như muốn ói ra tất cả.

Lại quay sang Giai Thụy đang ngồi trên sofa phòng khách của hắn, tay phải thành thục cầm điều khiển tivi, tay trái cầm lon bia, ngón trỏ điêu luyện khui lon bia ra, thích thú nhấp một ngụm nhỏ rồi lại một ngụm lớn hơn.

Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, Giai Thụy như một con mèo với bộ lông đen tuyền, cuộn tròn trên sofa ấm áp của hắn, làm hắn nổi hứng đi đến gần, vui chân mà gẩy gẩy lên đùi anh một cách đầy trêu chọc.

"Thế là đêm nay kí sinh ở nhà tao hả? Có định phá phách hay cuỗm mất thứ gì như lần trước không?"

"Cậu..."

Bỗng nụ cười của hắn bỗng cứng lại khi nghe thấy lời của anh.

"Cậu đuổi thì tôi về."

"Kí sinh trùng..." Kaiser cười một cách gượng gạo, cố chôn đi suy nghĩ xấu hổ khi nãy của mình, chẳng nghĩ ra gì để đưa câu chuyện ra khỏi sự ngượng ngùng nên tiếp tục lẩm bẩm điều khi nãy nhưng càng về sau giọng càng nhỏ dần.

"Dù có là kí sinh trùng thì tôi đã 'vào bên trong' cậu hay chưa mà cậu lải nhải nhiều thế?"

Giai Thụy ánh mắt mở hờ, không thèm nhìn về phía hắn, đôi mắt vẫn chăm chăm vào màn hình tivi, có lẽ vô thức trong cơn say, anh chẳng thèm thèm cân nhắc về lời nói của mình nữa. Những lời nói 'thật thà' và suy nghĩ 'nguyên thủy' nhất đều chậm rãi được thoát ra khỏi cánh môi mỏng đó.

Kaiser không để lộ quá nhiều sự bất ngờ, nhưng trong lòng có chút gợn sóng, hắn vốn đã quen với bộ dạng của Giai Thụy khi say, khi mất đi ý thức kiểm soát bản thân. Hắn theo ánh mắt của anh nhìn về tivi.

Trên màn hình tivi đang chiếu cảnh một cặp trai gái đang khỏa thân, họ đã ở rất gần nhau, rất gần rồi. Họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm, nụ hôn sâu vào nhớp nháp, diễn viên nam từ từ rời đôi môi cô ấy, cọ má mình lên má cô ấy, hôn dần xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh và rồi... Bỗng gã ta lộ nguyên hình là một con gián dị hợm, cắn vào cổ cô ấy, ghim chặt bộ rằng sắc nhọn trên đó.

Tim hắn bỗng dừng lại một nhịp, đồng thời cũng có một bàn tay vòng qua che đi đôi mắt xanh lam của hắn. Hắn không sợ cảnh đang được chiếu trước mắt, không gì trong chương trình đó làm hắn thấy sợ, chuyện hắn từng trải qua có thể còn kinh khủng hơn. 

Hắn chỉ... không muốn cái kết thúc đó xảy ra, trong vài dây ngắn ngủi trước màn hình, tâm trí của hắn cũng muốn nhìn thấy điều gì đó... lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút và sẽ có điều gì đó êm đềm hơn xảy ra.

Hắn không biết Giai Thụy đã từng xem chương trình này chưa, nhưng hắn kéo bàn tay anh đang che mắt của mình xuống thì thấy anh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Anh cắn môi nén lại nụ cười rồi ân cần nhìn sang hắn.

"Cậu sợ sao?"

"Đéo." Hắn chậm rãi lắc đầu, lời nói vẫn thô tục như mọi ngày lại chẳng làm anh thấy khó chịu.

Thấy tay anh duỗi dài trên đầu ghế sofa, hắn cũng uể oải nằm xuống, gối đầu lên đó, tay ấn nhẹ xuống bụng để cố làm dịu đi cơn nhói liên hồi. Anh cảm thấy tay mình có chút tê, nhìn sang hắn rồi lại ngoảnh mặt đi, để hắn nằm đó, còn mình tiếp tục việc của mình.

Anh mở lắp lon bia thứ sáu, môi vẫn cười, miệng luyên thuyên gì đó, tay thì chỉ về màn hình tivi liên tục.

"Cậu thấy không? Thằng này óc chó vãi, chỉ cần hứa hai lần với nó mà nó lại sẵn..." 

Anh cứ vỗ đùi hắn, tay chỉ về phía tivi, ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy hắn đã ngủ quên từ bao giờ. Anh bế hắn lên, tiện chân đá gọn mấy vỏ lon bia dưới đất vào gầm ghế.

"Tôi biết cậu không thích ngủ ở sofa mà."

Sau đó, anh vẫn tiếp tục nằm trên ghế mà xem chương trình tivi dài hơn 5 tiếng của mình, còn Kaiser thì nằm dưới nền đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro