𝐶ℎ𝑎𝑝 𝑉𝐼𝐼𝐼: 𝑉𝑎̂́𝑛 𝑑̄𝑒̂̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́ 𝑜̛̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Thụy đắt chăn lên cho Tiếu Giang, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu nhưng đôi đồng tử lại vô cùng trĩu nặng, chứa một câu chuyện dài và ngàn lời không thể nói thành câu bên trong. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, vừa quay mặt rời đi thì cảm thấy một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón trỏ của mình, quay sang lại thấy Tiếu Giang mở mắt lim dim nhưng vẫn chưa ngủ.

"Cha! Cha định cưới thêm mẹ khác sao?"

"Sao con lại hỏi vậy?" Giai Thụy trong lòng cảm thấy lo lắng, sau đó lại khụy gối bên thành giường, ân cần hỏi han con trai.

"Có phải buổi sáng thứ sáu trước cha với cô gái có mái tóc ngang vai nào đó đã bước vào khách sạn ở cuối phố phải không ạ? Cái khách sạn màu trắng cách cửa hàng bánh dâu yêu thích của con tám tòa nhà và một ngã rẽ ấy ạ?"

"Ồ?"

Vẻ mặt Giai Thụy không hiện lên vẻ hốt hoảng, hay tội lỗi, chỉ là một biểu cảm tròn mắt thông dụng trong giao tiếp, cố tỏ ra bất ngờ và hứng thú.

Đúng, anh đã tới đó vào thứ sáu tuần trước và cùng một cô gái làm chuyện chăn gối ở đó.

Anh vẫn chưa thay đổi,  vẫn dùng chất kích thích và chưa có cách kiểm soát nhu cầu của bạn thân. Anh không thủ dâm, chỉ gọi gái. Địa điểm yêu thích là tại khách sạn Der Schwanenhof.

Giai Thụy đặt tay lên cằm, suy nghĩ một chút. Để xem nào. 'Tại sao con trai bé bỏng của anh lại nghĩ như vậy nhỉ?'.

Cậu bé đã nhìn thấy những hình ảnh nào ở bên ngoài khách sạn à? Hay cậu bé đã kể những gì mình thấy cho một ai đó và họ đã nói gì đó với cậu bé.

Được rồi.

"Không đâu mà. Chắc con nhìn nhầm rồi, cha ở trường cả buổi sáng thứ sáu mà."

Hắn vẫn hạ gối ở đó, liên tục vuốt tóc con trai, cậu bé khẽ nheo mắt, nhưng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Anh ở đó, liên tục vỗ về cho đến khi đảm bảo cậu bé đã say giấc, anh cúi xuống, vén mái cậu lên, hôn vào trán cậu.

"Ngủ ngon." 

Dứt lời, anh từng bước rời khỏi phòng, vừa đóng cửa thì bỗng thay đổi hoàn toàn thái độ mà hí hửng chạy đến phòng khách, nhảy lên sofa lăn lộn, sau đó kéo chiếc chăn mỏng lên trùm qua đầu, cuộn tròn như một con sâu, con sâu to lớn đang bò về phía người bên cạnh.

"Gà trống nuôi con khổ quá hả?"

Kaiser tiện tay đưa lên, vò mái đầu của anh, làm nó rối bù, còn anh thì vẫn mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, bày ra vẻ mặt hưởng thụ, lười biếng không muốn vươn tay ra để ngăn hắn lại, chỉ trườn bò hơn về phía hắn, sau đó gối đầu lên đùi hắn.

"Tôi tưởng cậu sẽ không đến chơi với tôi cơ chứ."

Kaiser lắc đầu, không khiến Giai Thụy hiểu, cũng không trả lời được câu hỏi của anh. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhận lời mời đến chơi qua đêm tại nhà anh nữa, thế nên hắn cũng biết phải trả lời câu hỏi của anh thế nào.

Nhìn anh co ro nằm trong chăm, hắn bỗng nhớ ra điều khiến hắn đồng ý lái xe 8 cây số đến đây, hoặc đã tìm được một lí do để bào chữa cho mình.

Ngoài trời có tuyết rơi rồi.

Mai sẽ là Giáng sinh.

Còn Giai Thụy hình như không quan tâm lắm.

Như mọi lần, Giai Thụy chỉ gọi hắn đến để cùng anh xem chương trình truyền hình, với anh, hắn tới chơi chỉ như là tăng thêm một người xem. Hắn không hiểu những gì đang xem, có lẽ là vì hắn chưa nhìn thấy những gì xảy ra khi bộ phim bắt đầu, hoặc chúng quá sâu lắng, xem mãi cũng không hiểu... hoặc là chúng rỗng tuếch.

Anh xem phim để trốn tránh thực tại, còn hắn thì thấy anh là những bộ phim.

Hắn quay lại nhìn anh, thấy anh đang nắm ườn trên ghế sofa, chân ở trên ghế, đầu lại lộn ngược xuống đất, miệng lại ngậm điếu thuốc của hãng quen. Vì hút thuốc, anh không đóng cửa sổ vậy nên căn phòng khách này vô cùng lạnh, chậu cây đặt gần cửa sổ trên mặt lá cũng phủ đầy tuyết, chết rủ vì không thể chống chọi. Phải rồi, chính hắn cũng không thể chịu được cái lạnh trong căn hộ này.

Anh dùng một lực nhỏ gõ điếu thuốc vào tay hắn, miệng ngậm điếu thuốc, cằm nâng lên về phía hắn. Hắn biết ý anh mời mình hút thuốc, liền nhanh chóng từ chối.

Vì không đủ can đảm để nhìn xuống anh đang nằm ở dưới, nên mắt hắn cứ dán chặt vào tivi, hắn cứ nhìn chằm chằm vào bộ phim, đến khi lên tiếng hỏi anh, mắt cũng không rời màn hình.

"Giai Thụy... làm sao để từ bỏ hận thù và ... buông tha bản thân?"

Giai Thụy vẫn phê pha với điều thuốc, nghe hắn hỏi một điều kì lạ như vậy liền ngóc đầu dậy, nhìn vào màn hình tivi, thấy đây là chương trình 'Người không thể tha thứ' mà mình đã mua băng đĩa về để xem hơn chục lần, anh không hắn thấy nó hay, chỉ là cuộn băng trong tivi không được thay bằng cái mới nên mỗi khi bật lên đều phát bộ phim này.

"Chỉ cần chấp nhận...? Kiểu như nó là điều hiển nhiên, nó đã xảy ra và cậu không thể nào sửa chữa nó được nữa."

"Thật chứ?"

Hắn cúi xuống, rời mắt khỏi màn hình tivi, nhìn thẳng vào đôi mắt anh ở dưới làm anh bỗng nhiên lặng thinh. Anh nhìn vào đôi mắt hắn, thấy nó bỗng trống rỗng, tê dại, càng lúc càng rõ hơn. Hắn mỗi lúc một gần anh hơn! Trên khuôn mặt u ám của anh xuất hiện một nụ cười mỉm quen thuộc, tay đặt lên má hắn.

"Chỉ cần tha thứ cho bản thân, không nhất thiết phải từ bỏ thù hận, nhưng nếu có thể, hãy ... từ bỏ."

"Bằng cách nào?"

Tay anh đặt lên gáy hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn, như thủ thỉ.

"Giả sử tôi là 'Người không thể tha thứ' đó của cậu, cậu có sẵn sàng từ bỏ hận thù với tôi không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro