𝐶ℎ𝑎𝑝 𝑋𝐼𝑉: 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân bước trên nền tuyết lạnh, chiếc khăn choàng nhung dày được thêu bằng tay cẩn thận nửa vắt qua cổ, nửa bay trong gió tuyết, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, đầu áp vào vai để giữ chiếc điện thoại trong khi tay đang bận bịu với chiếc bật lửa, càng khiến anh nghe rõ những lời chửi rủa bên kia đầu dây điện thoại. 

Chẳng để ý rằng tâm trạng người đầu dây bên kia có ổn không, cái giọng lanh lảnh, ngọt sớt thường ngày vẫn cợt nhả vang lên đều đều.

"Sao cứ nổi điên với tôi vậy? Chỉ là vài vết cắn thôi mà, mặc áo cao cổ che đi là được, nhớ xem ai là người khơi mào chứ?"

"Tao đã nói mày không được cắn thế sao vẫn cắn? Đừng có giả điên!"

Anh rít một hơi thuốc sâu, sau đó cố tình phả vào loa điện thoại chọc tức hắn.

"Biết đâu mấy ngày nữa cậu lại nghiện, gọi tôi đến làm thêm vài nháy."

"Câm! Câm! Câm! Câm!! Đừng ảo tưởng. Sau này mày nếu muốn, chịu đeo xích chó vào cổ rồi quỳ xuống cầu xin tao, có khi tao mới bố thí nhìn mày một lần."

"Cứ phải để cậu ngứa ngáy, rạo rực một chút, khi đó giọng mới bớt cao."

Tiếng tít kéo dài từ bên đầu dây bên kia, anh nghĩ chắc là hắn đuối lí rồi nên không thể tranh cãi với anh nữa. Cũng phải thôi, đấu võ mồm thì hắn làm sao lại anh.

Cất điện thoại vào túi quần, anh hít vào một ngụm sâu, bước tới phía chân cầu. Đây là địa điểm yêu thích của anh quanh năm, mùa hạ thì cầu che bóng mát, nước sông trong xanh, mùa đông thì chân cầu rất ấm, anh ngồi ở đó đốt lửa như một thằng vô gia cư mà không ai có thể biết. Thả xuống một miếng mồi nhỏ, nhìn những con cá đói ăn thi nhau lao vào thí mạng để trở thành chiến lợi phẩm của mình, chỉ nghĩ tới đó đã làm lòng anh rung động.

"Mặt sông đóng một lớp băng, không biết là dày hay mỏng... Vẫn nên thử đẩy một con Irish Setter* xuống mới biết được." Ngân nga cái giai điệu vô nghĩa, không vần không điệu, anh mang nụ cười cợt nhả khó coi mà đi thẳng.

Phải, có người đã nhìn thấy anh, cái nhếch nhác và vặn vẹo đó của anh.

[*Irish Setter: chó, một giống chó săn thể thao, lông màu nâu hoặc đỏ.]

Anh cẩn thận quấn lại chiếc khăn choàng hơn quanh cổ, kéo nó cao lên, tiến vào trong gầm cầu ngồi xuống, mắt nhìn sang người đối diện. Chưa đợi anh nhả điếu thuốc ra, người đối diện đã lên tiếng.

"Đéo thân chào, Viễn rác rưởi."

"Anext à, tôi là người Trung Quốc, không phải người Nhật, cậu có thể gọi tôi là Giai Thụy, hoặc Thụy. Không cần phải lôi cả tổ tông tôi ra chào."

"Rác rưởi." Ness chống chế, chẳng bao giờ phục trước lí lẽ của Giai Thụy, đứng trước mặt anh mà hất cằm. Giai Thụy cũng chẳng vừa, cũng dám vênh mặt lên nhìn cậu, nhếch mép cười thậm chí cố kéo căng nụ cười ấy ra, cố nữa cũng không thể kéo miệng đến mang tai để dọa cậu.

Cả hai khắc khẩu, nên rất ít khi gặp nhau, đúng hơn là sẽ cố tình tránh mặt. Một người nghiêm khắc với bản thân đến mức hoàn hảo, một người phóng khoảng, yêu tự do đến mức vô kỉ luật.

Ness khi bên cạnh Kaiser là cún ngoan, lúc nào cũng cười và dễ chịu, Giai Thụy chịu nhìn Ness, cũng chỉ là trong mấy phút ngắn ngủi để chờ được thấy Kaiser, nên hiếm khi nhìn thấy cậu tức giận, bày ra mặt hỗn xược của mình. Và Giai Thụy, không phải một kẻ thích nói lí, mà thích ba hoa, múa mép, nên Ness không tiếc dành ra vài phút cuộc đời nghe tên này chia sẻ những điều được gọi là lí lẽ, biện minh hợp lí, sau này thề sẽ dùng nó để làm công cụ nắm gáy anh.

Ness đang nghe anh nói lí, Giai Thụy đang thấy cậu hỗn xược, cả hai đã đồng ý cho một cuộc gặp mặt, Ness lên lịch, anh đồng ý. Chuyện hẳn rất hệ trọng, phải, rất hệ trọng, chuyện đó là Kaiser Michael.

"Mùa đông năm nay lạnh quá, mà chẳng khắc nhiệt bằng lòng người. Sự cô đơn này đang ăn mòn tôi." Điếu thuốc đang hút dở, anh bỗng nhả ra, trên mặt còn rõ sự tiếc nuối.

"Địt hết nửa Berlin mà vẫn cô đơn à?"

Câu nói này quả đang giết chết anh, anh chắc chắn chưa có thành tựu như vậy, nếu có thì chỉ trách Berlin chỉ ít ỏi có vài triệu người, mà nếu anh có làm được thật, chắc giờ chẳng ở cạnh sông băng với cậu mà là sông thiêng với vợ rồi.

"Viễn rác rưởi, tao biết chuyện mày đã làm." Cậu ngồi xuống nền đất, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bỗng trầm xuống, vào thẳng vấn đề để anh biết rằng 'đùa vui đủ rồi.'

"Ừ, tôi biết là cậu đã biết. Vậy cậu định làm gì? Tống tiền tôi à? Hay up clip để bán lấy tiền?"

"Tao không làm mấy hành động rác rưởi đó như mày... Nhưng mày biết từ bao giờ?"

"Khoảng 2 giờ sáng đêm qua, lúc bật cam điện thoại lên quay thì mắt trái của con gấu bông cạnh tủ vậy mà lại phát ra ánh sáng đỏ. Chỉ không ngờ chiếc camera đó lại là của cậu."

"Sao mày lại quay video lại?"

Hả? Ness đang trách ngược lại anh? Bỗng cảm nhận luồng gió lạnh bất chợt, nhìn vào cậu, Giai Thụy nhanh tay dí điếu thuốc là vẫn đang cháy vào bàn tay đang nắm chặt của cậu, thực sự không nóng mà chỉ âm ấm, một phần vì điếu thuốc sắp tàn lửa vì gió đông, phần vì tay cậu đã lạnh gần như mất cảm giác.

"Nó không có tác dụng."

Vừa dứt lời, cậu ăn trọn một quả bóng tuyết vào mặt, cậu theo quán tính nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra, đưa tay đi lau đi lớp tuyết trên mặt, lại ăn trọn thêm một quả bóng tuyết nữa, không biết do lực hay quả bóng lớn hơn mà cú ném này rất thấm, sợi băng nhỏ chèn vào một bên mắt cậu làm làm nó đau rát. Nhìn anh đang chạy ra xa, cậu chạy theo, hét lớn.

"Đứng lại thằng hèn!!"

Hay rồi, lần này không phải bóng tuyết mà là một cục đá cuội bay thẳng vào trán, chặc do còn nhân tính nên Giai Thụy đã bọc nó bằng tuyệt non để giảm sát thương, hoặc sợ sẽ gây ra họa lớn, bị trục xuất về Trung Quốc.

Ness sẽ hận Giai Thụy cả đời, thảo nào sáng nay cậu hẹn anh gặp mặt với từng dòng tin, câu chữ nhắn nhủ đầy sát khí, mỉa mai mà anh vẫn đồng ý, lại tình nguyện chọn một chỗ đẹp và kín đáo, dòng hồi đáp lịch sự đầy thiện ý, hóa ra là chọn chỗ quen của bản thân để tiện hành động, lại trong khi hút thuốc đeo một chiếc khăn choàng kéo cao đến cằm, có lẽ là sợ sẽ bị ném bóng tuyết vào mặt, bị chính chiêu của mình phản lại.

Giai Thụy hận Ness, vốn là những tư tưởng lớn gặp nhau, chỉ là muốn quan sát Kaiser - điều quan trọng, quý giá kĩ lưỡng nhiều một chút mà cậu lại nổi khùng với anh. Giai Thụy gầy, mới cai nghiện lại ăn uống vớ vẩn sức đấu chắn chắn không lại Ness. Anh không giỏi cận chiến, thậm chí là gần như không thể để đối đầu với Ness.

Nhưng là Viễn Giai Thụy, anh thắng bằng mọi giá. Đổi lại, nhị thiếu lại giỏi chơi bẩn, đánh lén, tung hỏa mù, núp bụi rậm. Ít nhất anh vẫn chưa bị đánh bại.

Anh gọi Ness là Irish Setter, thì bản thân bây giờ như một con nai gầy guộc vắt chân lên cổ mà chạy. Giai Thụy thề sẽ ghi nhớ nỗi hận thù này và quay lại để đường đường đối đầu với Ness. Dù sao vẫn chưa phải bây giờ.

Chạy tới đường lớn, nỗi sợ lại bị sự hiếu kì và chủ quan chiếm chỗ rồi bị rõ lạnh thôi bay sạch đi, anh đi thong thả, ngắm cảnh nhộn nhịp Berlin, nhìn những chiếc biển hiệu chào đón Giáng sinh được gỡ xuống, cứ như lòng mình cũng vừa vứt đi một gánh nặng to đùng.

Ánh mắt anh nhìn trúng một sợi dây truyền ngọc bích được trưng bay sau cửa kính của một cửa hàng đầu phố, liền hấp tấp chạy vào, mặc kệ cho lớp tuyết tan trên quần áo mình đang trở thành nước thấm vào vải. Anh có lạnh, nhưng lạnh rồi thì lạnh thêm cũng không biết.

Không quan tâm đến vài ánh mắt hiếu kì của nhân viên, anh lập tức quẹt thẻ để mua chiếc vòng mà không cần nghe lời tư vấn. Chẳng để tâm, tiền trong thẻ là của cha, vòng mua anh cũng không định sử dụng.

.

"Mở của cho tôi đi, tôi biết cậu ở trong đó mà."

"Mở của cho tôi đi, tôi biết mình sai rồi."

Giai Thụy không lòng tự trọng, không chính kiến mà hình như còn đặc biệt chiều theo lời Kaiser mà kiềm xuống tính cách ngỗ ngược của mình, đi làm người xin lỗi trước, kiên trì xin lỗi đến khi thấy biểu hiện nguôi giận của hắn thì thôi.

"Mở cửa cho tôi đi, không mở cửa thì tôi quỳ ở đây rồi hát tình ca, khi đó sẽ có cả đám người xúm lại trước cửa căn hộ của cậu đó."

Tiếng đập cửa lại mạnh, dồn dập và liên hồi hơn.

"Tôi làm thật nha!"

Anh mất kiên nhẫn mà dùng mũi giày mà đá vào cửa, lại vừa lúc hắn mở cửa ra, suýt thì đã và đầu gối hắn. Hắn tất nhiên không nguôi giận, mà càng thêm ác cảm với anh lúc này.

Anh tự nhiên cởi giày ra, đi vào trong nhà như thường ngày, hắn tâm trạng vẫn không khá hơn nhưng chán trường đến mức không thèm lên tiếng đuổi anh ra ngoài nữa.

"Cậu còn đau không?"

Hắn chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, nhìn vào thiếu niên cao gầy đang đứng bếp, không trả lời anh. Dù sao có anh ở đây nấu ăn cho thì thật tuyệt, không phải ăn đồ ăn nhanh hay đồ ăn hâm lại trong lò nướng. Đây có lẽ là việc tốt nhất mà Giai Thụy có thể làm cho hắn từ trước đến nay, vì bếp núc là chuyện hắn không giỏi, vả lại, khi nấu ăn, anh sẽ không sex joke vớ vẩn nữa.

"Tôi hỏi thật, đau thì tôi mua thêm thuốc cho."

"Tao tự biết làm."

Dù sao cũng không phải lần đầu.

Câu trả lời ngắn, dứt khoát, cảm tưởng như hắn vẫn còn rất giận anh vậy. Anh đưa tay lên chạm vào túi áo, rồi hạ xuống, vẻ rất chu toàn cho món ăn sẽ nấu cho hắn.

"Tôi có món quà tạ lỗi với cậu, cậu muốn nhận luôn không?"

"Không muốn."

Chiếc điện thoại trên bàn của hắn bỗng rung lên, từ một tài khoản ẩn danh, không có tiểu sử, không ảnh nền đại diện, tên tài khoản là "Your love". Hắn nhíu mày, không hiểu sao một fan cuồng thậm chí có thể tìm thấy tài khoản cá nhân của mình, truy cập vào trang định chặn liên lạc thì nhìn thấy nội dung được gửi từ đối phương. Không có tin nhắn, chỉ có một đoạn video kéo dài đến 4 giờ 30 phút hơn, khá tối và khó nhìn, như được quay bởi camera đời cũ. Hắn tò mò ấn vào xem.

"Ăn khoai tây hầm nhé? Nó có vẻ hợp với ngày lạnh như hôm nay."

"Hửm?"

Anh lên tiếng hỏi, hi vọng hắn mau đáp lại, có cần giận dai như thế không?

"Nghe thấy tôi gọi không?"

Đi đến gần bàn ăn hắn đang ngồi, anh nghe rõ hơn âm thanh rên rỉ yếu ớt và tiếng thở dốc phát ra từ chiếc điện thoại, khung cảnh tối được chiếu sáng bằng đèn sân bóng và hình ảnh anh đang vồ vập lao vào hắn như muốn nuốt chửng lấy cậu bé 13 tuổi ấy cứ hiển hiện rõ hơn.

Cả cơ thể hắn bất động, tim dường như chẳng chuyển máu để não mau hoạt động, mau tắt video đó đi, đập nát chiếc điện thoại và lao vào giết chết Viễn Giai Thụy, máu đang được bơm về nơi chứa kí ức sâu thẳm đó, hắn không quên nỗi, và lần nữa được trải nhiệm nó.

"Thụy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro