ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lớn lên trong sự bao bọc của anh, từ thức ăn đến quần áo đều do chính tay anh làm. Trong trường cậu học rất giỏi nhưng bạn bè thì lại rất ít. Một trong số đó có một cô gái nhỏ với mái tóc vàng kem xõa dài xuống. Nụ cười của em vẫn như ngày hôm ấy, cái ngày mà em vô tư cười đùa với chàng trai mái tóc nhuộm tím, nó vẫn không hề thay đổi. Đến nay đã 2 tháng trôi qua, cậu được nhận tại một trường học có tiếng. nó nằm ngay tại một con đường khá vắng người, khu viên và tổng thể ngôi trường rộng rãi, thoáng mát. Cây xanh được trồng ở khắp mọi nơi, nhờ thế mà có rất nhiều bóng râm. Học sinh ở đây đa số rất kì lạ, họ là những người mang trong mình khiếm khuyết, như khiếm thính, khiếm thị,... Vâng, ngôi trường này nổi tiếng vì cách dạy dỗ và nuôi dưỡng những người bị khuyết tật rất tài tình và độc đáo. Họ có những cách mô phỏng và giúp đỡ một cách đúng đắn. Khiến cho bức tường giữa người bình thường và người khuyết tật không còn là vấn đề nữa, mọi sinh vật nào trên trái đất này cũng đều bình đẳng như nhau. Họ chia ra làm 2 buổi, sáng đến trưa, trưa đến chiều, bán trú và không bán trú. Cậu học ca chiều, vì Mitsuya rất thích ngắm cậu mỗi sáng nên không muốn đánh thức khuôn mặt xinh đẹp ấy dậy tí nào. Mà học như vậy chỉ có không bán trú thôi, với một con người luôn có sự tò mò và hứng thú với những điều mới lạ, ngôi trường chính là nơi tuyệt vời nhất, khi tan học cậu vẫn còn muốn lưu luyến với nó một chút nữa. Vì vậy sách đã là một người bạn tri kỷ của cậu, Mitsuya đã chu đáo mua cho cậu một cái kệ nhỏ để cậu tự do để những cuốn truyện hay sách mình thích lên. Phải nói cậu chính là niềm tự hào của anh, món ăn của anh dành cho cậu ngày càng nhiều hơn và ngon hơn, ngon đến nổi khiến cậu có hơi thấy nó kì lạ. Nhưng cậu chẳng để ý những thứ đó lắm, miễn là thức ăn do anh nấu cậu đều ăn hết. Vào một ngày đẹp trời, cậu được anh dắt đi nhà sách vì cậu lại đạt được điểm cao trong học tập. Đi hết những hàng kệ sách, từ những thể loại ngọt ngào, lãng mạn, học đường, hành động,..Đôi mắt cậu đập trúng một cuốn tiểu thuyết kinh dị, nói mới nhớ cậu chưa từng đọc qua hay biết về cuốn truyện kinh dị nào cả. Cậu tò mò cầm quyển đó lên và nói với Mitsuya rằng mình muốn mua quyển này, anh nhìn sơ qua tựa đề và từ chối.

-Không được đâu bé con, em có thể chọn quyển khác với một chủ đề khác mà

-Nhưng em muốn biết tiểu thuyết kinh dị nó ra sao

Anh phớt lờ đi câu trả lời của cậu mà với tay lấy một quyển truyện dành cho trẻ con có màu, cười và nói

-Chú mua quyển này cho em nhé

-Nhưng em đã đọc quyển đó rồi mà :<

-Vậy thì quyển khác vậy

Anh vô tư gom hết các tập cũng như các phần của truyện đó không cần nhìn vào bảng giá, vì nhà anh giàu mà. Cậu chỉ biết nhìn và cười vui vẻ thầm nghĩ chắc chú ấy chỉ muốn tốt cho mình thôi, cậu với những suy nghĩ vô tư đó mà khống biết rằng anh không cho cậu đọc rồi dần tự tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ của những miếng thịt anh làm cho cậu ăn. Anh không muốn cậu phát hiện ra bí mật động trời này, nhưng anh biết không thứ gì là mãi mãi cả. Anh bắt đầu nhắm đến đôi tai của cậu, nó khá nguy hiểm vì tiếng hét của bọn kia rất ồn có thể khiến cậu nghe thấy. Lúc đầu anh nghĩ nó cũng chẳng có vấn đề gì cho đến khi cậu hỏi anh về những tiếng gần giống như tiếng hét của ai đó từ phía sau nhà, anh cho rằng nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cậu nghi ngờ. 

Tối đêm mùng bảy tết, một nhát gậy đã cướp đi thính giác của cậu. Khiến nó suy giảm trầm trọng, cậu hiện giờ không thể nghe được gì khi không có máy trợ thính. Nhưng Mitsuya lại không muốn cậu đeo nó, anh bảo muốn cậu học thủ ngữ. Nó mất khá nhiều thời gian để làm quen, đặc biệt là nó rất đa dạng. Cậu gần như rơi vào hố đen của tuyệt vọng, cậu hiện tại đã là một con người khuyết tật. Cảm giác ấy thật tồi tệ khi cậu chẳng thể nghe người khác nói gì, ngược lại với những cảm xúc tiêu cực của cậu, Mitsuya thì vô cùng vui vẻ và an tâm hơn. Anh thoải mái mà để cho những nạn nhân xấu số của mình la hét trong thê thảm mà chẳng một ai nghe thấy ngoại trừ anh. 

Cậu bắt đầu thành thạo hơn với thủ ngữ, tuy nó vẫn còn vài chỗ thiếu sót nhưng ổn...Cậu được trường chuyển đến khu dành cho người khuyết tật, mọi người nơi đây đều thiếu thốn một vài thứ, ví dụ như có người mắc khiếm thị hay bị cụt tay hoặc chân. Nhưng họ trông có vẻ hòa đồng và hạnh phúc, mặt ai nấy cũng đều sáng sủa khác hẳn với những học sinh bên kia. Cô gái kia vẫn chơi với cậu, còn nhiệt tình giúp đỡ cậu khi không thể nghe những đứa trẻ khác nói gì. Cô chăm chỉ học thủ ngữ chỉ để nói chuyện với cậu. Điều này làm cậu dâng trào cảm xúc mến yêu và kính trọng cô bạn thân dễ thương này. 

Cầm gạch chọi Mítmama vì dám làm con em khuyết tật >:^(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro