Nghành Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gun Atthaphan Phunsawat là bác sĩ trưởng khoa tại một bệnh viện lớn. Đã không biết bao nhiêu lần cậu chiến đấu với thần chết để cứu lấy mạng người về. Nổi tiếng nhờ thực lực là thế nhưng..

"Mẹ, hôm nay là ngày của mẹ.."

"Mẹ à, Pim gọi điện về thông bao con bé trúng tuyển đại học tại Los Angeles rồi đấy."

"À mẹ à, con trai của mẹ có người yêu rồi đấy. Là Off Jumpol chủ tịch GMM nổi tiếng đấy mẹ."

"Mẹ đừng lo nhá, ảnh tốt với con lắm đấy."

"Mẹ..hôm nay con không cứu được bệnh nhân rồi.."

Gun ngồi bệch trong góc nhà, đây là lần thứ 2 trong đời cậu cảm thấy bất lực như này.

Năm đó, mẹ cậu bị bệnh nặng mà phải nhập viện. Cậu thức ngày lẫn đêm để chăm nôm mẹ nhưng mà..ông trời trêu người lắm.

'bịch'

Túi trái cây tươi ngon trên tay Gun rơi xuống đất, trên giường bệnh là người mẹ thân thương của cậu lăn lộn vì đau đớn. Gun hoảng, cực kỳ hoảng.

"Mẹ..mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ..mẹ, bác sĩ bác sĩ! BÁC SĨ."

Cái khoảnh khắc mà bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và phía sau..là chiếc xe đẩy cơ thể mẹ cậu đi.

Lúc đó Gun biết rằng bản thân đã mất đi người mẹ tuyệt vời nhất. Bất lực, lúc đấy chỉ có bất lực thôi. Trơ mắt nhìn người mẹ của mình nằm im ở đó..

Hôm nay vậy mà cảm giác đó lại trở về.

"Mẹ..Gun nhớ mẹ nhiều lắm.."

Off ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy kia, sự dịu dàng duy nhất anh dành cũng chỉ mỗi cậu. Anh không muốn con người này chịu khổ, anh muốn đem mạng sống của mình giao cho người này. Vốn dĩ đã định đời này anh chỉ thuộc về cậu.

"Gun ngoan, không khóc."

"Nghe anh này.."

"Mẹ em đã yêu thương em khi còn sống, anh cũng sẽ sống để yêu thương em."

End hoàn toàn rồi đó, ngủ ngon nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro