𝟎𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang liên tục, ngừng lại khi chàng trai nhấc máy.

"Có chuyện gì sao?"

Chỉ nghe thấy gã ừ nhẹ rồi tắt máy, với lấy cái áo khoác gần đó. Không nhanh không chậm bước ra khỏi kí túc xá. Ở sông hàn nơi cô gái đang đứng đó, khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ. Gã chầm chậm bước đến gần cô gái.

"Em gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?"

Cô gái im lặng mí mắt khẽ cụp xuống, chừng vài phút sau em mới lên tiếng.

"Jaemin à"

Gã gật đầu như muốn em nói tiếp

"Mình chia tay đi"

Gã thoáng chút giật mình, cau mày liếc nhìn em, em vẫn vậy ánh mắt vẫn luôn vô định nhìn xuống mặt sông. Lại một lần nữa giữa hai người rơi vào khoảng không im lặng, chỉ nghe thấy tiếng xe cộ tấp nập nơi seoul về đêm. Sau tiếng thở dài, câu nói của gã vang lên,"được" âm sắc của gã vẫn nhẹ nhàng nhưng trầm hơn một chút.

"Nếu em muốn vậy thì được thôi, tôi tôn trọng quyết định của em"

Sau câu nói tạm biệt gã quay lưng rời đi, cô gái sững người nhìn bóng lưng ấy dần rời khỏi tầm mắt mình. Em cười, một nụ cười mỉa mai. Đúng, gã luôn như vậy vẫn luôn chiều theo ý em nhưng chưa một lần nào dành tình cảm cho em. Trên gương mặt xinh đẹp ấy đã xuất hiện những giọt nước mắt ánh lên tia bạc, em nhanh chóng gạt những giọt lệ ấy mà bước đi thật nhanh ngược hướng với gã như thể hai người chỉ là người dưng bước qua đời nhau, sau ngày hôm nay hai người đã chính thức trở thành người xa lạ. Vẫn là con đường ấy, vẫn không gian ấy, nhưng sao giờ chỉ còn mình em đi trên con đường chứa đầy những kỉ niệm của hai kẻ si tình. Không đúng, chỉ mình em chỉ có mình em tự đa tình, tự cho mình cái cảm giác là người quan trọng với nửa kia nhưng người ta đâu có coi em là gì. Là "bạn?" ồ không, là "người yêu?" chưa từng. Anh ấy chưa từng coi em là người yêu, chỉ là em cố chấp, luôn mơ mộng. Một chiếc khăn len được quàng qua cổ em làm gián đoạn suy nghĩ, bất ngờ quay đầu lại trong lòng có dâng lên một chút niềm vui len lói, một niềm hi vọng mỏng manh. Nụ cười trên môi em chợt tắt khi thấy người đang đứng bên cạnh mình - Yeji người chị cả chung nhóm với em. Không kịp để em nói cô đã gắt lên mắng em khi thấy em chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng bên trong là áo ổ lọ.

"Mày không thấy trời lạnh sao mà ăn mặc phong phanh như này, nếu chị không gặp mày ở đây thì mày định để bộ dạng này về kí túc giữa khí trời này?"

" Mày mà về với cái bộ dạng này thể nào cũng bị mấy đứa kia mắng cho xem". Thấy em thừ người nhìn, cô chột dạ mà hỏi "Đang suy nghĩ gì vậy" 

Em chỉ im lặng lắc đầu, em biết cô lo lắng cho em nên cứ mặc kệ cho cô chị mắng mình như nào, cô bỏ ngoài tai, em ôm chầm lấy cô úp mặt vào người cô, trông em cứ như con mèo nhỏ đòi chủ yêu thương vậy, giọng em nhè nhẹ tựa như vừa mới khóc.

" Em với Jaemin chia tay rồi"

"Ừ. Chị biết rồi. Mày chia tay gã ta cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều"

Em khẽ siết tay ôm lấy cô như muốn kìm nén những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống, Yeji xoa mái tóc sơ xác của em thấy mà thương. Cô biết chứ, biết em đau khổ như nào khi quyết định nói chia tay với hắn ta, biết em đã phải cố gắng như nào để được làm người yêu hắn. Cả quá trình nỗ lực của em cô đều chứng kiến cả. Được một lúc em cũng chịu buông cô ra, hai người cùng nhau trở về kí túc xá. Suốt đoạn đường không ai nói với nhau câu nào làm không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro