"Kẻ xấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mami mami"

"Jisung muốn ăn gà rán"

"Vậy mami với Jisung cùng đi mua gà rán nhé"

"Dạ!"

Jisung 4 tuổi cùng mẹ đi mùa gà rán, món ăn bé cực kì yêu thích nhưng mami chỉ cho bé ăn 1 ngày trong tuần thôi nên Jisung phải kêu mami mua thật nhiều mới được.

Trong lúc ngồi đợi mami xếp hàng mua gà, bé thấy có một anh đang xem "Nữ hoàng băng giá" có công chúa Anna mà bé thích. Bé muốn lại gần xem chung với anh quá, chỗ bé ngồi nhìn không rõ lắm, bé nhướng người mà anh đưa điện thoại lên cao rồi, bé không thấy được.

"Mami"

"Con lại chỗ anh kia xem Anna được không ạ?"

Mami Jisung đưa mắt về phía bé chỉ, một nam sinh tầm 17, 18 tuổi với mái tóc nâu hơi xoăn mặc đồng phục của trường cấp 3 khá có tiếng ở đây đang cúi đầu vào điện thoại, chốc chốc lại nhìn ra cửa hình như đang đợi ai đó. Cậu bé ấy có vẻ ngoan nên mami cho phép Jisung sang chỗ anh ngồi, hàng chờ mua gà còn khá dài, Jisung đợi lâu chắc cũng chán lắm.

"Jisung nhớ xin phép anh cho Jisung coi chung đã nhé, đừng có phá anh đó"

"Dạ! Jisung chỉ ngồi ngoan xem Anna thôi!"

Jisung chạy đến bàn anh tóc nâu đó, bé đụng vào tay anh, anh tóc nâu nhìn bé rồi tháo tai nghe ra:

"Anh ơi, em thích xem Anna lắm, em ngồi ở xa xa kia xem Anna được không ạ?"

Anh tóc nâu cười, vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình:

"Bé ngồi xem cùng anh nè, không cần ngồi xa xa đâu"

Jisung thích lắm, ngồi cạnh anh xem rất ngoan.

"Jisung thích Anna lắm, anh thấy Anna có xinh hong?"

"Ừm xinh lắm"

"Anh ơi, còn anh thì sao? Anh thích ai?"

"Anh thích bé tắc kè màu xanh trên tay Elsa lúc nãy á"

"Ủa sao anh lại thích bé tắc kè?"

"Vì có người nói anh giống bé tắc kè đó"

"Lạ quá"

"Ừm lạ thiệt ha"

Xem được một lúc thì cửa tiệm mở ra, có một anh mặc đồng phục giống với anh tóc nâu nhưng ảnh tóc đen tiến đến bàn của Jisung đang ngồi, ảnh xoa đầu anh tóc nâu cười đôi mắt cong cong như cún con vậy.

"Nana đợi anh lâu chưa? Đi theo anh nào, anh đưa bạn đi ăn."

Jisung nghĩ, anh này là ai, sao lại đưa anh tóc nâu dễ thương đi, chỉ có người xấu mới vậy thôi, chắc chắn là người xấu rồi vì cô giáo mới dạy bé như vậy mà! Bé mếu máo giữ chặt balo của anh tóc nâu không cho anh đi.

"Anh"

"Anh ơi"

"Anh đừng đi theo người xấu. Cô giáo em bảo, ai mà muốn đưa mình đi ăn đều là bắt cóc hết!"

"Anh, anh đừng đi theo người xấu này nha híc"

Nana ngẩn người ra, lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như thế này, "kẻ xấu" kia cũng ngẩn người không biết phải làm gì với bé bảo vệ nhỏ này để đưa người yêu mình đi ăn đây.

"Tôi không đi theo anh đâu!"

Nana kiên định từ chối "kẻ xấu", cậu ngồi xuống lau những giọt nước mắt trên hai má phúng phính của Jisung.

"Anh sẽ không đi theo kẻ xấu đâu! Jisung ngoan quá biết bảo vệ anh luôn nè"

"Cô giáo em mới dạy đó"

"Cảm ơn Jisung nhiều nha"

"Dạ hong có gì híc"

"Giờ bé qua với mẹ nha, người nhà anh tới rước nên anh phải về thôi. Bye bye bé nha!"

"Dạ bye bye anh!"

Jisung chạy đến chỗ mami vừa mới order xong kể với giọng đắc ý rằng mình mới bảo vệ anh tóc nâu khỏi kẻ xấu, mami nhìn bé cười rồi cúi đầu cảm ơn hai cậu nam sinh kia, cảm ơn vì đã bảo vệ thế giới trong mắt trẻ nhỏ. Tối hôm đó Jisung bi ba bi bô cả buổi không thôi, cả nhà ai cũng khen bé nên bé thích lắm.

Còn hai cậu nam sinh ấy khi đi ra khỏi cửa khoắc tay nhau hợp thành một cặp đẹp đôi, "tên bắt cóc" xoa đầu cậu tóc nâu cười nói vui vẻ.

"Nana à, nhìn anh giống "kẻ xấu" lắm sao?"

"Ừm rất giống luôn!"

"Vậy sao? Nếu Nana muốn thì anh làm "kẻ xấu" cũng được"

"Còn em sẽ là "người đẹp" thích "kẻ xấu" định bắt cóc mình"

"Anh cũng thích bạn"

"Bạn thử không thích em xem!"

"Haha vậy "người đẹp" đã đói bụng chưa? "Kẻ xấu" dẫn "người đẹp" đi ăn nhé!"

"Đói sắp xĩu rồi nè, bạn làm gì trực lâu vậy hả?"

"Xin lỗi bạn mà, ăn xong anh mua Gongcha cho bạn nhé?"

"Size L nha!"

"Ừm "người đẹp" muốn gì cũng được hết!"

...

___________________________

Mình lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật mình đọc được trên group Weibo Việt Nam, lưu lại để viết lâu rồi mà hong có thời gian híc.

Mong câu chuyện này sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến cả nhà hjhj ♡'・ᴗ・'♡

1 phần của câu chuyện gốc đây nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro