Party w u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có H, chưa 18 xin cân nhắc)

Âm thanh ồn ào xung quanh làm đầu của La Tại Dân nhói lên từng cơn. Tối nay công ti cậu tổ chức tiệc năm mới, La Tại Dân cậu vốn là người không thích chỗ huyên náo nên định trốn nhưng tên sếp hách dịch của cậu lại bảo ai không đi trừ lương nên cậu đành vác cái thân đến điểm danh một lúc rồi chuồn về sau vậy.

Cái tên sếp họ Lý đó hình như cố tình chuốc cậu say thì phải. Nào là uống mừng thăng chức, mừng sự tiến bộ, mừng đủ thứ trên trời dưới đất, La Tại Dân cậu hết đứng rồi lại ngồi làm cậu không đụng đũa được một chút nào, may là cậu có ăn chút cháo ở nhà rồi mới đến đây không thì bao tử đã lủng lổ từ lâu rồi.

Có vẻ bữa tiệc này sẽ thêm tăng hai, tăng ba nữa, mấy con sâu rượu này uống không thấy chán à? La Tại Dân đành lấy cớ chưa cho mèo ăn để lẻn về vậy mặc dù nhà cậu chẳng nuôi con mèo nào, chắc không ai trách người yêu động vật đâu nhỉ, cái cớ hơi ấu trỉ một chút nhưng chắc không sao. Có điều trước tiên phải vào nhà vệ sinh cái đã, uống rượu quá nhiều làm bụng cậu khó chịu quá rồi, phải nôn chúng ra trước khi tình hình xấu hơn.

Sau khi giải quyết xong cậu bước ra khỏi buồng thì bắt gặp ánh mắt của Lý Đế Nỗ đang nhìn về phía mình. Anh ta cứ ung dung dựa vào tường rồi nhìn theo từng bước cậu đi, dù hơi mất tự nhiên nhưng lúc này sếp Lý của cậu thật sự nhìn rất cuốn hút. Haizz uống nhiều rượu quá rồi đó La Tại Dân à...

Sẵn Lý Đế Nỗ ở đây cậu xin phép anh ta về luôn vậy, đỡ vào lại chốn ồn ào kia thêm lần nữa.

- Sếp, em chợt nhớ ra lúc đi quên cho mèo ăn nên em xin phép về trước ạ. Xin lỗi anh nhiều.

- Mèo đối với em quan trọng vậy sao? Nó có thể nhịn một bữa mà

Lý Đế Nỗ nhìn cậu cười nhạt, trên tay cầm ly nước lắc nhẹ.

- Vâng nhưng em không đành lòng để nó nhịn ạ, xin phép sếp em đi trước.

La Tại Dân định rời đi thì có bàn tay giữ cậu lại, giọng nói của Lý Đế Nỗ trầm ấm vang lên

- Có vẻ em hơi mệt, uống hết ly này rồi hãy đi, không phải rượu đâu, là tôi lấy cho em giải rượu đó.

La Tại Dân định nói mình ổn nhưng chưa kịp thì đã bị tên họ Lý kia chặn họng

- Dù sao cũng là tôi lấy cho em, em sợ cái gì chứ, ông chủ chăm sóc nhân viên cũng không được sao?

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân với ánh mắt khẩn thiết, vô tội, đáng thương, cái tên này hôm nay bị sao vậy? Cậu đành uống cho hắn vui lòng chứ cái đà này sao hắn cho cậu về được.

Nước gì đắng đắng thế nhỉ, nó màu vàng mùi hơi ngọt, chắc là cocktail gì đó nhưng mà đắng. Uống một hơi hết ly rồi trả nó vào tay Lý Đế Nỗ, Tại Dân liền cúi chào rồi vào phòng tiệc lúc nãy lấy áo khoác

Lúc cậu đi ra Lý Đế Nỗ vẫn đứng dựa lựng ở đó nhưng không nhìn vào cậu mà nhìn vào chiếc ly cậu vừa uống, như vậy có biến thái quá không?

Đi được một đoạn thì đột nhiên sao cậu thấy nóng thế nhỉ, điều hoà hỏng rồi hay sao vậy, lúc nãy vẫn ổn mà. Mặt Tại Dân đỏ lên, tai cũng đỏ, nóng bừng bừng, thật sự muốn cởi áo. Tại Dân tự nhủ mình phải về nhà nhanh thôi, nếu do uống nhiều thì nghỉ ngơi một chút chắc sẽ ổn.

Cậu vịn tay vào tường bước đi, chân cũng đi không vững nữa rồi, bỗng cậu thấy nhẹ bẫng, ai đó đang dìu cậu, nhìn sang bên cạnh thì nhận ra giám đốc Lý. Tại Dân muốn trốn nhưng cơ thể lại không theo ý cậu cứ thế mà dựa vào người kia.

Lý Đế Nỗ sát lại gần tai Tại Dân thì thầm

- Em không ổn chút nào nhỉ? Tôi đưa em về nhé.

Hơi thở nóng hổi cùng giọng trầm ấm đó làm Tại Dân kích thích đến lạ, lí trí đã không còn do cậu làm chủ nữa rồi, cứ thế vô thức mà đặt lên cổ Đế Nỗ một nụ hôn rồi rúc vào chiếc cổ ấy hít mùi nước hoa dễ chịu.

Đế Nỗ cúi xuống nhìn chú thỏ nhỏ trong lòng mình, không ngờ ly nước ấy lại có tác dụng nhanh đến vậy. Thỏ nhỏ muốn được cưng chiều lắm rồi. Cậu phả hơi vào tai nhỏ nhạy cảm của chú thỏ:

- Tại Dân à nếu em vẫn tiếp tục như vậy thì tôi không chắc sẽ đơn thuần là đưa em về nhà đâu.

Tại Dân thấy nhột khẽ rên trong miệng một tiếng, vòng tay ôm cổ người bên cạnh cũng siết chặt hơn.

- Cái này là do em chọn, đừng trách tôi không cảnh báo em, Bunny.

Đế Nỗ thoáng chút đã bế Tại Dân một cách nhẹ nhàng vào thang máy lên phòng khách sạn anh đã đặt trước ở phía trên nhà hàng.

Tại Dân mắt nhắm nghiền than nóng rồi tự gỡ 3 nút trên áo sơ mi của mình. Làn da trắng lấp ló trong chiếc áo mỏng chỉ chờ được lộ ra, hạt đậu nhỏ cứ ẩn rồi hiện làm giám đốc Lý cũng rạo rực.

Vào đến phòng Đế Nỗ đặt Tại Dân xuống giường, cởi phăng chiếc áo trên người mình ra, phần cơ bắp cùng đôi vai rộng  được lộ diện. Cậu vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của Tại Dân, mắt, mũi rồi tới môi, sao đôi môi này lại xinh đến vậy.

Tại Dân mở mắt lơ đãng nhìn người đối diện, cậu ôm mặt Đế Nỗ rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn phớt. Diễn nhiên hắn không cho cậu chạy thoát, hắn bắt được đôi môi của cậu rồi bắt đầu ăn nó. Cái lưỡi linh hoạt tách được miệng nhỏ của cậu ra luồn vào bên trong tìm lưỡi cậu mà quấn quýt. Tại Dân lúc này đã ngồi dậy, đôi chân kẹp chặt vào hông Lý Đế Nỗ, đôi tay ôm cổ kéo hai người gần lại nhau hơn.

Nụ hôn ướt át kết thúc khi cả hai đều bị thiếu dưỡng khí, chạm mũi vào nhau thở hổn hển làm tăng bầu không khí ám muội. Hai vật phía dưới đã cương cứng từ bao giờ, Đế Nỗ kéo khoá quần của Tại Dân, giật phăng nó qua một bên, chiếc quần nhỏ cũng đi theo nốt.

- Bunny, sẽ đau một chút đó em chịu được chứ?

-Uhmm

- Ngoan quá

Chỉ chờ có thế, Lý Đế Nỗ dạo quanh lỗ nhỏ một chút rồi đâm thẳng vào. Bên trong La Tại Dân chật hẹp, nóng ấm, kích thích đến tột độ. Tại Dân bật khóc vì cơn đau đột ngột, Đế Nỗ lấy tay lau nước mắt cho em, đặt nụ hôn sâu lên đôi môi đang cắn chặt lại, nhịp độ cũng nhẹ nhàng để em làm quen.

Khoái cảm từ nụ hôn sâu cùng cảm giác co rút từ phía dưới khiến Đế Nỗ vô thức thúc nhanh hơn. Những tiếng rên phát ra từ cuống họng bị Đế Nỗ nuốt sạch.

Cảm giác vừa khó chịu vừa sung sướng, đôi bàn tay nhỏ đặt trên tấm lưng rắn chắc của Tại Dân khẽ cào nhẹ. Cậu không biết rằng chỉ hành động nhỏ đó đã làm người ta hưng phấn thế nào. Điểm G của Tại Dân như bị đâm đến thủng, tinh dịch của cậu bắn đầy trên bụng sau nhiều lần lên đỉnh, cuối cùng lỗ nhỏ cũng được lấp đầy bởi tinh dịch của Đế Nỗ.

Hai người cứ thế nằm lên nhau thở dốc phía dưới cũng không tách ra.

- Tại Dân à em biết anh thích em lắm không? Lần nào mời em đi chơi cũng bị em từ chối thật sự làm anh tổn thương đó!

La Tại Dân không trả lời, vòng tay ôm lấy người đang nằm đè lên mình thay cho lời xin lỗi.

Sau vài hiệp nữa Đế Nỗ bế con thỏ của mình vào phòng tắm lau rửa, lấy hết tinh dịch trong lỗ nhỏ ra rồi đem trở lại giường cùng ôm nhau ngủ một mạch không mộng mị.

Sáng hôm sau, La Tại Dân cựa mình thức dậy, phần hông của cậu đau nhức, mỏi nhừ, đầu cậu nhói lên từng cơn, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhất thời cậu không nhớ ra được.

Bên cạnh Đế Nỗ vì cử động nhỏ của cậu làm cho thức giấc.

- Bunny à ngủ tiếp đi em, đêm qua mình hoạt động hơi nhiều cần dưỡng sức nhiều lắm.

- Sếp sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu? Sao anh không mặc áo? Wft sao tôi cũng vậy?!!!

La Tại Dân hốt hoảng ngồi dậy lấy chăn quấn quanh người. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy trời?!!!

- Haizzz... Bunny à, em không nhớ gì thật sao? Hôm qua lúc em về, em đi loạng choạng ngã vào người anh rồi em kêu em thấy nóng nên em dẫn anh lên khách sạn ở tầng trên giải tỏa cơn nóng cho em. Thật sự em quên rồi sao? Tấm thân này của anh em định như thế nào đây, Bunny?

Đế Nỗ nói, ánh mắt vô tội nhìn người trước mặt đang hoang mang tột độ.

- Anh đang nói cái gì vậy?!! Tôi dẫn anh lên đây á?!!!

La Tại Dân ơi La Tại Dân tối qua mày làm cái trò gì vậy hả?!!! Cũng vì cái tên này chuốc rượu mình chứ ai!

Đế Nỗ nhìn con thỏ của mình vừa tội vừa thương, người gì sao mà dễ bị lừa như vậy chứ!

- Anh bị em quyến rũ, anh không có tội. Tấm thân này em xài xong rồi định bỏ đó hay sao?

Đế Nỗ trưng bộ mặt đáng thương nhìn La Tại Dân, sao hắn ta làm cậu như là người có lỗi trong chuyện này vậy? Nhức đầu quá đi mất!

Mà thôi không đôi co với tên đó làm gì, mặc đồ vào trước đã.

Nghĩ rồi La Tại Dân nhặt quần áo dưới sàn, chạy như bay vào nhà vệ sinh. Đế Nỗ nhìn theo cậu không nhịn được cười.

- Bunny à đêm qua em cũng cho anh thấy hết rồi đâu cần ngại nhau nữa làm gì babi.

- ANH IM MIỆNG CHO TÔI!!!

Tại Dân đẩy cửa nhà vệ sinh ra hét lớn, cái tên biến thái này định làm cậu ngại chết mới thôi hả!

- Anh biết anh là người chịu thiệt nhiều hơn nhưng anh sẵn sàng san sẻ một phần trách nhiệm với em. Em không cần cảm thấy điều đó là gánh nặng đâu Bunny.

Đế Nỗ nhìn Tại Dân với ánh mắt đồng cảm, còn con thỏ của hắn thì sắp tức điên vì hắn. Tại Dân đi một mạch đóng sầm cửa phòng lại, dù vậy vẫn nghe giọng nói của hắn vọng ra.

- Đợi anh một chút anh đưa em đi ăn...

- Ai thèm đi với anh chứ!

Dù đã đi nhanh hết sức nhưng cái hông của cậu không chiều theo ý cậu, mỗi lần bước đi lại đau nhói và dĩ nhiên cậu bị Đế Nỗ tóm được rồi nhấc bỗng cậu lên.

- Thả tôi xuống nhanh!

- Em đi còn không nổi để anh giúp em, em cần dưỡng sức nhiều lắm.

- Cái tên biến thái này im miệng và bỏ tôi xuống nhanh lên!

La Tại Dân vùng vẫy trên cánh tay rắn chắc của Lý Đế Nỗ mà mỗi lần như vậy hông cậu lại nhói chứ hắn ta chẳng lung lay gì.

- Đêm qua em nói với anh em thích anh rồi, anh cũng vậy. Chuyện đã đến nước này thì mình cứ đến với nhau thôi em, không cần ngại đâu.

Đôi mắt cười của Đế Nỗ nhìn người trên tay mình một cách dịu dàng, hắn biết lời nói đó chỉ là do hắn tự nghĩ ra thôi nhưng nhân cơ hội này biến nó thành sự thật cũng được.

- Tôi có nói như vậy á?!!

Mặt Tại Dân nóng bừng, đôi tai đỏ lên vì ngại. Đúng là cậu có thích hắn chút chút, hắn đối xử với cậu tốt như vậy không động lòng thì trái tim cậu làm bằng đá mất rồi. Nhưng mà không lẽ đêm qua buột miệng nói ra thật?

- Anh đừng có xạo, tôi nói hồi nào chứ?!

- Em mới là người đang nói xạo á, tai em đỏ hết rồi kìa.

- R..rồi thích đó rồi sao?! Bỏ tôi xuống nhanh coi!

Đế Nỗ bị bất ngờ nên đứng lại, không ngờ hắn chỉ nói đùa thôi nhưng lại là thật. Con thỏ trên tay hắn đang định nhảy xuồng thì hắn xốc lại ôm chặt vào lòng hơn.

- Em thừa nhận rồi đó nha! Về nhà anh mình cùng xây gia đình thôi!

- Cái gì vậy ai thèm!!!!

Dù không thèm thì Tại Dân vẫn bị đem lên xe Đế Nỗ trước những con mắt tò mò của những người đi ngang qua.

Về nhà Lý Đế Nỗ hay về nhà La Tại Dân giờ cũng không còn quan trọng nữa vì hai người có lòng với nhau dù sớm hay muộn cũng sẽ hạnh phúc thôi.

(Ngoài đời thì không phải lúc nào cũng như vậy nhưng trong truyện tui nói như dzị thì nó sẽ như dzị đó 😇 Tui là tác giả tui có quyền hj 😉)

_____________________________

Truyện này mình viết trước Textfic 1 luôn á mà chưa xong nên chưa up hj ^^

Lần đầu tiên viết truyện có thêm chút H nên có gì sai sót các bác bỏ qua giúp mình nha 🙏

Các bác đừng quên vote và cmt để mình có thêm động lực nha, cảm ơn các bác thiệc nhìuuuuu 🙆‍♀️🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro