Anh muốn đảo chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan đến thăm đứa em đáng thương của mình đang nằm liệt giường vì trận mây mưa kịch liệt đêm tân hôn của nó. Anh vừa dọn dẹp bãi chiến trường, vừa nghe thằng em than khóc trong đau khổ.

"Jeonghan nhung nghĩ xem, tên đó thấy em như vầy này, chưa đủ tàn tạ hay sao mà sáng nay còn đè em ra làm tiếp...haizz sao số em khổ thế này, vớ được thằng chồng đẹp trai, cao to đấy nhưng có điều sung sức quá mức."

"Wonwoo à, anh mày cũng chả khá hơn đâu, lão Cheol có hôm còn bắt anh chơi SM với cosplay, thiệt không hiểu mấy ổng nghĩ gì trong đầu nữa" - Jeonghan cũng càm ràm.

"Số nằm dưới thật là..." - Wonwoo thở dài, anh nhìn người anh kết nghĩa của mình với ánh mắt thương cảm. Jeonghan bỗng nảy ra một ý tưởng, anh lên tiếng:

"Hay là...chúng ta thử đảo chính đi? Rủ Jihoon, Jisoo với nhóc Boo nữa."

"Em thấy cũng được, anh để em gọi bọn họ"

Wonwoo lấy điện thoại ra, vào group chat của hội nằm dưới, nhắn vào đó một cái tin:

"Mọi người qua nhà em để bàn kế hoạch đảo chính nha, qua luôn bây giờ"

___

Hai mươi phút sau, "hội nằm dưới" đã có mặt đầy đủ tại nhà của Wonwoo. Một hội nghị bàn tròn đang âm thầm diễn ra tại đây. Phòng khách nhà Wonwoo đang rôm rả tiếng bàn tán.

"Em có ý kiến này!" - Seungkwan nhanh nhảu nói.

"Nói đi nhóc" - Jihoon nhàn nhạt nói, anh biết Boo Seungkwan là một cậu nhóc có nhiều sáng kiến.

"Mình nên chủ động trước với mấy lão ấy, quyến rũ mấy lão rồi đưa vào tròng, sau đó abcd...xyz...thế này..."

"Theo anh thấy ý kiến của bé Boo khá ổn rồi đấy, mà vẫn có chỗ abc...efg không ổn này, cần phải sửa lại chút" - Joshua lên tiếng.

"Em nghĩ đơn giản nhất là tống thuốc làm tê cứng cơ bắp vào mồm mấy lão ấy là xong" - Jihoon nở ra một nụ cười nửa miệng đáng sợ.

"Woah~ Jihoonie thật tàn nhẫn" - Jeonghan suýt soa.

"

Tốt nhất là thế này..."

...

Cuộc "họp bàn tròn" kết thúc khi nghe thấy tiếng xe của Mingyu. Nó khá ngạc nhiên khi thấy "hội nằm dưới" có mặt đông đủ. Với bộ não IQ ba chữ số, Mingyu nhận ra sự có mặt này là không hề bình thường. Nó nhắn vào group hội nằm trên:

"Mọi người cần thận, có vẻ hội thụ sắp hành động gì đó"

Chỉ một tin nhắn thôi mà hội nằm trên bấn loạn. Mingyu vò đầu, Mingyu đi đi lại lại, không biết Wonwoo nhà nó đang toan tính gì đây. Anh nhìn hiền thế thôi chứ mưu kế đầy mình, suýt nữa Mingyu đã bị anh lừa đi đảo Jeju để anh ở nhà có thể tự do chơi game mà không bị làm phiền. Còn vài lần xém lọt tròng nữa, chắc cậu Kim đây bây giờ đã dày dặn kinh nghiệm để nhận ra những mưu tính của Wonwoo rồi. Thôi thì bây giờ Kim Mingyu sẽ giả vờ làm ngơ đợi con cáo gian xảo kia lòi đuôi vậy.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Wonwoo có vẻ yên tâm khi thấy biểu hiện của Mingyu. Anh thầm nghĩ: "Thằng bé vẫn chưa có gì khác thường, cứ thế mà triển thôi". Wonwoo sau khi lên tòa soạn nộp bản thảo thì ghé siêu thị mua chút đồ. Anh tính để Mingyu lấy lòng Mingyu từ từ rồi đè nó ra ăn sạch sẽ như những gì nó làm với anh cách đây vài hôm. Jeon Wonwoo rất ít khi bước chân xuống bếp hôm nay lại đeo tạp dề, lên mạng tra mấy công thức nấu ăn để nấu cho "chồng yêu" ăn. Để làm ra một bàn ăn thịnh soạn (và an toàn), anh đã làm cháy bao nhiêu cái chảo, khét bao nhiêu món rồi. Lúc Wonwoo vừa dọn đồ ăn ra bàn xong cũng là lúc Mingyu về. Nó tròn mắt ngạc nhiên, cười cười xong cũng bước vào bàn ăn để nếm thử thành quả lần đầu nấu ăn của anh nhà. Kim cún con không khỏi bất ngờ khi nếm thử miếng thịt kho đầu tiên. Khác với những gì nó nghĩ, món ăn rất vừa miệng, mềm vừa phải. Chẳng mấy chốc mà bàn ăn đầy món đã bị chén sạch. Cứ như thế, mấy hôm sau, Mingyu chỉ việc ăn, còn việc nấu cứ để Wonwoo lo. Dần dần lấy được lòng tin của nó, anh quyết định hành động.

Hôm nay Mingyu có một cuộc họp với đối tác nên về muộn, tất nhiên nó có về ăn cơm nhà. Wonwoo dành cả một ngày lên mạng để tìm những chiêu trò "dụ dỗ" chồng, vận dụng bộ não thiên tài của mình để nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Anh cố tình ăn trước, sau đó mới nấu cho Mingyu. Tất nhiên, anh đã khôn khéo trộn lẫn thuốc làm tê cứng cơ bắp vào đồ ăn của nó và phi tang mọi vật chứng. Mingyu về đến nhà lúc hơn tám giờ tối, trông nó có vẻ mệt mỏi. Wonwoo dọn cơm trong lúc Mingyu đi tắm. Anh ngồi trên phòng khách xem ti vi để đợi Mingyu ăn xong. Anh không hề biết, nó đã biết trước được kế hoạch của anh nhờ thằng nhóc Lee Chan, nhưng thôi, nó lâu lâu cũng phải vờn con mèo nhỏ này một chút vậy. Wonwoo đắc ý khi thấy đống đồ ăn trên bàn đã hết sạch. Anh dọn dẹp trong tâm trạng vui vẻ mà không hề biết loài Gyu kia đã đi trước mình một bước. Xong hết việc, anh lên phòng với những ý nghĩ vui vẻ, lần này chắc chắn sẽ đảo chính thành công, kế hoạch của anh hoàn hảo đến thế cơ mà. Wonwoo dụi đầu vào hõm cổ của Mingyu, khẽ cắn nhẹ một cái. Anh như con mèo nhỏ lọt thỏm trong lòng nó. Mingyu khẽ nhếch môi, một cái rất nhẹ. Vở kịch bắt đầu rồi đây.

Mingyu giả vờ đông cứng người lại. Wonwoo cười đắc ý, vuốt ve cằm nó, thì thầm:

"Honey à ~ anh xin lỗi cưng, nhưng...cuộc chơi đêm nay là của anh"

Mingyu bật cười đắc ý, nghĩ thầm trong đầu: "Để xem trình nằm trên của anh đến đâu". Nó hỏi anh:

"Wonie muốn đảo chính sao? Anh muốn nằm trên à?"

"Đó là ước mơ từ lâu chả anh rồi, cưng ạ. Hôm nay anh sẽ chơi cưng tới bến luôn, coi như trả thù cho những gì cưng làm với anh từ trước đến giờ"

Wonwoo áp môi mình lên môi Mingyu, cố gắng bắt chước cách nó hôn anh. Tay anh từ từ cởi từng nút áo ngủ của nó. Đôi môi nhỏ của anh rải nhưng nụ hôn lên xương đòn và ngực Mingyu. Nó đặt tay lên lưng anh, luồn vào trong áo, xoa nhẹ. Wonwoo khẽ rên, anh vô tình quên mất ý định ban đầu của mình.

"Chưa gì đã gục sao?" - Mingyu cười trêu chọc anh

"Cười gì, nằm im đi!" - Wonwoo nắm lấy cổ tay của Mingyu, dùng hết sức bình sinh để nè nó nằm xuống.

"Để em xem trình anh tới đâu" - Mingyu vẫn cười làm Wonwoo có chút tự ái.

Anh tiếp tục công việc của mình, đùa nghịch với đầu nhũ của Mingyu vằng ngón tay mình, rải từng nụ hôn nhỏ xuống từng tấc da trên người nó. Anh mân mê cơ bụng đáng tự hào của nó. Mingyu nhìn con mèo bé nhỏ quậy phá nãy giờ không khỏi thích thú. Đợi anh động thủ, nó sẽ lật ngược thế cờ. Wonwoo cởi bỏ quần đùi của Mingyu, anh hơi hoảng khi thứ đó của nó đập vào tay anh.

"Aah~ tên biến thái không mặc quần lót này" - Wonwoo gần như hét lên.

Mingyu cười đắc ý, nghĩ thầm: "Chưa gì mà đã thế rồi, cái con mèo này". Wonwoo có vẻ như sắp khóc tới nơi khi cố gắng ngậm thứ đó của Mingyu vào miệng. Anh khẽ cắn đầu khấc làm con thú trong nó bùng dậy. Có vẻ như Wonwoo đang cố bắt chước Mingyu, tay anh mò đến mông nó, xoa nắn như nó làm với mình. Khi thấy ngón tay hư hỏng của Wonwoo sắp mò đến nơi hậu huyệt mình, Mingyu xốc anh lên đặt anh ngồi lên bụng mình. Wonwoo đang ức đến phát khóc đây, công sức chuẩn bị kế hoạch của anh coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Nhìn cái nhếch môi đắc ý của Mingyu, Wonwoo tự ái không ít.

"Anh còn kém quá Nunu à, chuốc thuốc lộ liễu như thế, người ta biết hết rồi" - Mingyu thì thầm vào tai anh.

Wonwoo giãy dụa hòng thoát khỏi vòng kiềm của Mingyu. Tình cảnh của hai người trông giống như con sói gian manh chuẩn bị ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ. Tay anh bị nó trói vào đầu giường bằng một chiếc cà vạt, quần áo bị lột sạch. Trên người Wonwoo không một mảnh vải che thân, anh khẽ run lên vì lạnh, làn da hơi ửng hồng lên khiến thứ bên dưới của Mingyu càng cương cứng. Nó lấy trong tủ ra một lọ bôi trơn, lấy một ít thứ chất sệt sệt trong suốt đó lên ngón tay mình rồi từ từ đưa từng ngón vào trong huyệt đạo chật hẹp của anh. Wonwoo cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu đáng xấu hổ, dù làm rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn rất ngại ngùng. Mingyu khẽ cười, biểu cảm của người thương làm nó càng muốn lưu giữ trong tim, càng dấy lên ham muốn giữ chặt anh bên mình, không rời nửa bước. Khi đã nhét được ba ngón tay vào bên trong anh, nó gãi nhẹ làm anh cảm thấy khoái cảm dâng trào. Anh bấu chặt lấy tấm drap trải giường, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu.

"Ah..a...Mingyu...dừng...l..lại...anh...s..sắp...đừng..."

"Không được...chỗ đó...a..a..ah..ah~"

"Uhm...AAAA"

Wonwoo hét lên và phóng thích đầy tay Mingyu. Nó thích thú cười lớn, liếm ngón tay. Mùi vị của Wonwoo rất ngon và hảo ngọt khiến Mingyu điên đảo.

"Ra nhanh thế, mèo con?"

"Anh....biết lỗi rồi, tha cho anh đi ~" - Wonwoo giở dọng mè nheo, anh đang cố ép giọng mình lên cai để nghe thật dễ thương.

"Không được, mèo hư thì phải phạt!"

Nói rồi Mingyu đâm thẳng thứ đó của mình vào trong anh. Wonwoo không khỏi đau đớn mà hét lên. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến anh không thể thích ứng, anh chợt buông một câu chửi thề và bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của nó. Hai đôi đồng thử giao nhau, anh vội quay mặt đi chỗ khác. Mingyu hôn lên trán anh, trấn an:

"Thả lỏng ra nào Wonu, em không muốn anh bị đau"

Wonwoo ôm chặt lấy bắp tay Mingyu, anh cắn chặt môi để tránh không phát ra những tiếng kêu rên xấu hổ. Nó đưa anh vào một nụ hôn để tránh việc anh làm tổn thương bản thân. Chỉ cần Wonwoo có một vết xước nhỏ, Mingyu cũng cảm thấy đau xót. Nó để anh dần quen với kích thước của mình rồi mới nhẹ nhàng động.

"Anh đừng nhắm mắt, em muốn anh nhìn em"

Wonwoo đỏ mặt rồi từ từ mở mắt ra. Anh thấy thân nhiệt mình nóng lên khi bắt gặp ánh mắt của Mingyu. Bên dưới nó đang ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Anh cố nương người theo những cú thúc mạnh bạo của nó, cậu nhỏ của anh đã sớm bắn ra dòng chất lỏng sền sệt trắng đục. Tinh dịch tràn xuống phía dưới, làm chất bôi trơn làm Mingyu ra vào dễ dàng hơn. Bất chợt, Mingyu lật ngược vị trí của hai người, nó nằm xuống giường để anh ngồi trên người mình. Phân thân to lớn của nó chôn sâu đến nơi tận cùng của anh.

"Anh muốn nằm trên mà phải không, em cho anh nằm trên rồi đó ~ " - Mingyu trêu chọc Wonwoo làm anh đỏ mặt tía tai.

"Em...thôi đi!"

"Hahahaha, lần sau anh còn muốn đảo chính nữa không?"

Nhìn điệu cười đáng ghét của Mingyu, anh muốn đánh cho nó thân tàn ma dại. Wonwoo thầm nghĩ: "Tưởng to xác thì ngon sao? Chỉ giỏi hành hạ người khác thôi, hứ!" Wonwoo cảm thấy khoái cảm dội ngược, anh nói với chất giọng khàn đặc và run rẩy:

"M..Mingyu...anh..ah..sắp..."

" Vậy thì mình cùng ra nhé!" - Mingyu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Wonwoo, nhẹ nhàng hôn lên đó. Nó nhấp vài cái nữa rồi phóng thích tất cả tinh hoa vào bên trong anh. Cùng lúc đó Wonwoo cũng đạt cao trào mà bắn ra, tinh dịch của anh dính đầy trên bụng Mingyu. Nó lấy ngón tay quệt một ít tinh dịch của anh đưa vào miệng.

"Yah, đừng liếm thế chứ, bẩn lắm!" - Wonwoo gắt lên.

"Hahaha, đây là lí do anh không bao giờ có thể đảo chính đấy, babe à. Anh nhát quá đi thôi."

"Haizz, không nói chuyện với em nữa, anh đi ngủ."

Wonwoo vừa đặt lưng xuống nệm thì bị một thân cao lớn của Mingyu đè lên.

"Đêm còn dài mà babe, tận hưởng tiếp nào ~"











------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro