16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số điện thoại gọi tới là số lạ, đổ chuông đến năm lần, Wade đều không nhấc máy. Phải mãi khi đến công ty Vanessa mới báo cho gã biết, rằng một vị thanh tra cảnh sát ghé qua, có gọi điện báo trước nhưng gã không nhấc máy. Hiện đang chờ ở khu vực tiếp khách.

     "Lần sau gọi trực tiếp báo cho tôi, không được tuỳ tiện đưa số điện thoại riêng của tôi cho bất kì ai!"

     Vanessa khẽ gật đầu ra điều như đã hiểu. Wade chỉnh lại thái độ, tiến về khu vực tiếp khách, ở đó một người đàn ông đã ngoài 30, mặc vest đen, phù hiệu cảnh sát AVG gắn bên hông. Tony Stark, vị thanh tra lừng danh, niềm tự hào của Newyork. Gã nở nụ cười lãnh đạm.

    "Chào ngài thanh tra, ngài Stark có phải không?"

   Tony rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng lên tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

    "Anh Wilson, vậy là ta đã đều biết nhau từ trước!"

    Wade lập tức đưa tay ra, như một lời chào lịch sự. Tony nhận lấy cái bắt tay một cách cởi mở, hắn chẳng tỏ ra chút nghi ngờ gì.

    "Lí do cho cuộc gặp mặt này, tôi có vài câu hỏi, phục vụ cho công tác điều tra."

   "Vậy thì mời ngài lên phòng làm việc riêng của tôi, tôi sẽ giải đáp mọi khúc mắc."

   Wade dẫn đường Tony tới cầu thang máy, không quên ra hiệu cho Vanessa pha hai tách cà phê mang lên cho gã.

    "Mời ngài ngồi, ngài Stark."

   Trước mặt là hai ly cà phê còn nghi ngút khói, Wade và Tony cùng ngồi xuống ghế sofa màu nâu cổ điển, đối diện nhau.

    "Chúng ta bắt đầu luôn chứ? Cậu biết đấy công việc của thanh tra, cũng chẳng rảnh rỗi gì."

    "Ngài cứ việc hỏi, tôi sẽ đảm bảo trả lời cho phù hợp."

     Tony lấy trong túi một tập tài liệu và một quyển sổ ghi chú, theo đó là những hồ sơ kèm theo ảnh, lần lượt là các cô gái từ 19 đến 28.

    "Tôi không có ý buộc tội anh, nhưng hẳn là anh vẫn thường xuyên xem thời sự chứ? Về các vụ mất tích ấy?"

    Phải, đương nhiên là gã biết, bởi chúng trông thật quen thuộc làm sao. Thử tưởng tượng cái mặt há hốc của lão thanh tra khi thấy tất thảy những cô gái hắn tìm kiếm đều ở sau những lồng sắt cũ kĩ trong nhà kho của gã.

    "Anh thấy mấy cô gái này quen chứ? Anh có quen biết ai trong số này không!?"

   Wade vờ cầm tập hồ sơ lên, liếc nhanh qua những tấm ảnh, xem xét một hồi rồi lắc đầu. Hành động rất dứt khoát, không để chừa một sơ hở nào.

   "Không thưa ngài thanh tra."

  "Ngày mười tháng sáu vừa qua vụ mất tích mới nhất xảy ra, nạn nhân là Grace Lucie, quốc tịch Pháp, đến Newyork du học được hai năm. Anh Wade, hôm đó anh đã ở đâu, làm gì?"

    Wade gật đầu như đã hiểu, Tony bấm bút bắt đầu ghi chép.

    "Hôm đó tôi có cuộc họp với các thành viên khác trong ban Hội Đồng lúc 8h sáng, ngài có thể gọi cho Trưởng Ban để xác minh. Đến 2h chiều tôi ghé qua phòng tranh ở Toronto cùng Vanessa, trợ lý của tôi. Sau đó chúng tôi dùng bữa tối với khách hàng cũng ngay tại Toronto. Nên như ngày thấy, hôm đó tôi không có mặt tại Newyork."

    Tony cẩn thận ghi chép lại lời khai từ người đàn ông đối diện. Gã tỏ ra là một người tự tin và có chút kiêu ngạo.

     "Còn khoảng thời gian từ tháng sáu năm ngoái tới tháng tám năm nay?"

    "Thưa ngài thanh tra, tôi liên liên tục tới Nhật Bản và Hồng Kông công tác vào thời gian đó, nào có rảnh rỗi gì mà đi bắt cóc ai?"

   Đưa ly cà phê đã nguội bớt lên nhấp một ngụm, Wade trả lời câu hỏi của Tony một cách lưu loát. Tony bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt gã.

"Con trai tôi..."

Wade nhướn mày, ra chiều như chẳng liên quan gì đến cậu ta.

"Nó nói là làm cho anh, vậy tôi có thể gặp nó không?"

"Hôm nay cậu ta không tới công ty."

"Vậy thì ngày mai đi? Nó đi mà chẳng báo, nói là rời Newyork tới sống chung với bạn nó, Gwen Stacy? Nhưng con bé vẫn đang ở khu Hearthen kia mà?"

Wade nhún vai thông cảm cho vị thanh tra. Ôi ông thanh tra ơi! Con ông đang bị trói và trên người toàn tinh dịch đấy, thật là đồ hư hỏng.

"Ngày mai thì được thôi, tôi sẽ thu xếp."

Tony gật đầu cảm ơn, đưa lại tập tài liệu vào túi rồi đứng dậy, tiến về phía cửa. Wade bỗng nghĩ ngợi gì đấy rồi hỏi.

"Về những nghi phạm còn lại, tôi có thể biết là ai được không?


"Thor Odinson, Bucky Barne, Scarlet."




Tony khuất bóng sau cánh cửa, trong phòng chỉ còn duy nhất Wade. Gã siết chặt tay lại, sau lớp kính, nhìn đăm đăm vào chỗ mà viên thanh tra vừa rời khỏi, thật phiền phức, cả Peter và cha cậu ta.
     Còn về các nghi phạm khác, hai người cuối gã không biết, nhưng Thor Odinson, không phải là họ hàng gì với Loki đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro