21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Listen to the song if u want)

Giả như những gì tôi và em thấy đều không thật
Thực ra thế giới là một màu tăm tối
Và ta tự tưởng tượng ra nhau...

Nồi súp nghi ngút khói đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Peter lấy muôi khuấy một vòng trước khi đổ ra bát, hương ngọt lịm từ thịt gà nhừ và bắp ngô toả ra ngào ngạt.
Nêm rất vừa miệng.
Nếu có trộn đều với Xyanua hay Methoxychlor
Thì mùi vị vẫn không lẫn đi đâu được, vẫn cứ thơm nức và vị súp vẫn cứ ngọt.
Vậy mà năm lần bảy lượt, dù cho là cơ hội ngay trong tầm tay, Peter vẫn không hạ độc gã.

Đã hai tuần kể từ khi Wade bắt đầu điều trị tại nhà, và cuối tuần nào thì Steve cũng ghé qua, dượng liên tục đề nghị để y tá trực ba ca từ sáng đến tối, nhưng chỉ đến trưa là Peter lại cho họ nghỉ.




"Con không thể tự mình làm hết được, không, lần tới Melissa đến con phải để cô ấy làm đủ ba ca!"

Giọng Steve càu nhàu qua điện thoại nhưng vẫn còn dịu dàng hơn Tony, một mực khăng khăng để nữ y tá chăm sóc cho Wade còn Peter thì gạt phăng đi, càng ít người vô tội đặt chân đến đây càng tốt.


"Ba thừa biết Wade không cho người lạ lên tầng hai kia mà? Chị ấy tới cũng đâu giúp được nhiều."

Không để Steve nói thêm lời nào Peter đã cúp máy, cậu còn phải mang súp lên trước khi nó thành bát bột sắn nguội ngắt. Y tá? Có cần thiết không kia khi mà gã giờ đã tự ngồi dậy được rồi? Trước cả khi cậu xuất hiện với bát súp nóng hôi hổi.
Đặt nhẹ khay nhựa lên bàn cạnh giường, Peter mở miệng nhưng không nhìn vào gã.

"Anh không cần phải liên tục di chuyển thế."

Gã hôm nay yên lặng khác thường, chẳng có lấy một phản ứng trước sự xuất hiện của cậu hay bất kì lời nào cậu nói. Peter cúi người xuống rồi đưa tay hua hoắng trước mặt gã nhằm lôi kéo sự chú ý.

"Anh đói chưa? Hay tôi thay băng cho anh trước nhé?"

Peter đã cố tỏ ra nhẫn nhịn dịu dàng nhất có thể, không quên chú ý những ngóc ngách khác trong phòng, chỗ có thể giấu một vật kim loại nhỏ bé sắc bén.

Trong lúc cậu còn mải nhìn ráo riết xung quanh thì bất ngờ một lực túm lấy cổ tay cậu, ấm và thô ráp. Mắt cậu bất ngờ căng ra, giác mạc co lại, đưa mắt đảo xuổng phần cổ tay đang bị gã túm lấy. Ngay cả khi gã không có mấy khả năng sẽ giết người, Peter vẫn run lên khi gã chạm vào cậu.


"Tại sao cậu lại có mấy vết này?"


Ánh đèn rọi xuống cổ tay Peter, để lộ ra những vết trầy xước như vết dây xích chà xát, không chỉ một mà rất nhiều lần, sưng tấy và ửng đỏ.
Mà nó cũng chẳng gợi lại ký ức tốt đẹp là mấy. Vết tích của những nhục nhã ghim sâu vào tâm trí cậu.
Tim cậu co thắt liên hồi và các tuyến mồ hôi ùa ạt đổ khi cố gắng nghĩ ra một cậu trả lời hợp lý.

Nhưng rồi cậu chọn cách phớt lờ nó đi.

"Ăn xong rồi tôi sẽ thay băng cho anh."

Ánh mắt gã rời khỏi cổ tay cậu, gã biết đâu là giới hạn, nhưng mà có lẽ gã chưa chịu thua đâu.

"Có phải tôi đã quên một vài thứ rất quan trọng?"

Wade thẳng thừng, gã không cho rằng việc mình liên tiếp mơ thấy những cô gái bê bết máu, gào thét cầu xin gã là ngẫu nhiên. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều có câu trả lời của nó.

Câu hỏi đột ngột này từ gã khiến Peter giật mình làm đổ bát súp, bỏng rát một bên tay, nhưng cậu vẫn mặc kệ. Những mảnh sứ vỡ toang trên nền đá.
Cậu có nên nói thẳng với gã? Liệu sẽ thuyết phục được gã ra đầu thú? Tại sao cậu lại mềm yếu với gã như vậy.
Gã trông như có vẻ vẫn mong một câu trả lời rõ ràng từ cậu thư ký. Nhưng rồi Wade cũng thở dài, từ từ rời khỏi giường, dùng bàn tay thô ráp kéo tay cậu khỏi những mảnh sứ, đã rộp lên dưới sức nóng của súp.

"Quên nó đi."

Gã dù vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại, kéo cậu vào phòng tắm, xả nước lạnh xuống làm xẹp đi vết rộp trên tay cậu. Peter tựa như kẻ mất hồn, chỉ khi cảm nhận đợt nước lạnh xối xả xuống mu bàn tay mới định hình lại.

"Xin lỗi. Tôi sẽ làm lại."

Gã quay trở lại giường, mắt nhắm nghiền như cố nén một cơn nhức nhối đang lan khắp cơ thể.

"Không, thay băng trước đi, tôi sẽ ăn trưa thay cho bữa sáng."

Peter cầm hộp cứu thương, mở ra lấy băng gạc, thuốc sát trùng và một số kháng sinh khác. Ngồi xuống cạnh gã, cho dù đã làm việc này từ trước đó rồi nhưng cậu vẫn chẳng thể quen được. Ngón tay cậu run bần bật, chạm đến cúc áo sơ mi của gã, cởi đến cúc thứ hai thì chợt dừng lại.

"Anh không phiền chứ...?"


"Cứ làm đi. Không cần xin phép tôi nữa đâu."

Vài phút sau đó, áo sơ mi gã cũng buông xuống sàn nhà, trên người gã chỉ còn những dải băng bằng vải trắng, thấm đẫm máu một bên hông. Peter cởi bỏ lớp băng cũ và dùng khăn ấm lau khắp cơ thể gã, tay cậu tiếp xúc với từng inch săn chắc qua lớp khăn không khỏi run rẩy.

Thật kì lạ, cậu vừa mong nó mau kết thúc lại vừa mong nán lại lâu hơn chút nữa.

Cậu chấm thuốc lên vết khâu, thi thoảng mất tập chung và cậu lại vô tình đè lên vết thương chưa lành hẳn khiến gã thở hắt một tiếng. Cậu sau đó lại lí nhí xin lỗi.

"Tôi có thể nhờ Melissa nếu anh muốn, cô ấy làm tốt hơn..."

Gã chậm rãi lắc đầu, đợi cho cậu băng lại xong xuôi, gã mới ngồi thẳng dậy, quay sang Peter.

"Tôi không muốn cô ta, tôi muốn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro