[RalphAL]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________________________________________________

Alex, em biết không, thứ duy nhất gây được ấn tượng với ta trong hàng chục thế kỷ lịch sử loài người mà ta chứng kiến chính là tội ác, những tội ác do chính con người gây ra. Giết người, cướp bóc, chiến tranh, ta đều nhìn thấy hết, dù nó có kinh hoàng tới đâu. Nực cười làm sao khi con người vẫn làm những hành động vô nghĩa, mở ra những cuộc chiến vô nghĩa để tự hãm hại đồng loại của họ. Nghe có vẻ hơi điên nhưng ừ, ta thấy nó khá thú vị, so với cái thế giới mà vô vị, tẻ nhạt mà những con người như em đang sinh sống.

Em biết không, ta có thể sống đến hàng trăm thế kỷ, thậm chí là bao nhiêu cũng được miễn là ta muốn. Nó làm ta chán đến phát bực, nên nhiều lần ta đã cố gắng đi xuống thế giới của con người, xem xem họ có lý do gì đáng để sống, nhưng kết cục vẫn không có thứ gì làm ta cảm thấy hứng thú. Con người thì khác. Họ sinh ra, chết đi, rồi lại sẽ tái sinh một lần nữa. Ta không biết tại sao nhiều người khi ở Thiên giới lại vẫn khát khao được trở về Nhân giới, để lại tiếp tục sống trong một cái xã hội nhàm chán chứa đầy hiểm nguy ấy, và càng khó hiểu hơn khi ta gặp được em.

Ta vẫn nhớ lần đầu ta gặp được em, một đêm Chủ nhật mưa to đến mức trắng xoá cả trời. Ta hầu như chẳng thể nhìn được thứ gì xung quanh cả, nhưng chẳng hiểu sao ta lại thấy một người ngồi dưới mái của một của hàng. Một người con trai với mái tóc đen ướt nhẹp, áo quần thì sũng nước, người có vẻ run lên bần bật vì lạnh. Thông thường ta sẽ không để ý đến mấy chuyện như vậy, mà ngày hôm đó ta lại chịu đưa người con trai đó về nhà, như thể tôi và người đó có một mối lương duyên đã được định đoạt. Người con trai đó là em, Alex, người mà có lẽ cả đời này ta chẳng thể yêu ai được nhiều hơn như thế.

"Nhóc, không có nhà hay sao mà ngồi dưới đó, lại còn dưới trời mưa?"
"Em không"
"....Được rồi, từ giờ nhóc ở nhà anh cũng được, nếu nhóc thoải mái. À quên chưa giới thiệu, anh là Ralph."
"Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh em thật sự không biết phải làm thế nào nữa, a và em là Alex"
Trông em lúc đó dễ thương lắm, ta không biết phải nói như thế nào, nhưng cái cảm giác nhìn nụ cười của em khi ấy, trong lòng ta cảm giác như có gì đó thay đổi, cảm giác của sự rung động. Kể từ ngày hôm đó, Alex à, ta chắc chắn cuộc sống của ta sẽ không còn vô vị và trống trải như trước nữa, vì từ giờ ta còn có em.

Alex, ta không nghĩ rằng một người như em vẫn còn có thể tồn tại trên thế giới này. Ta hiểu về sự tàn khốc của nó, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với em. Nó quá tàn nhẫn với em rồi, phải không? Em tin ta, kể cho ta nghe những câu chuyện của em, để rồi khóc và ngủ thiếp đi trong lòng ta lúc nào không hay, để ta một mình ngồi suy nghĩ về tất cả những việc em phải trải qua. Em muốn ta phải làm thế nào bây giờ, ta cũng không biết nữa, ta chỉ cần biết rằng Alex, em sẽ không bao giờ phải rơi vào tình huống như vậy một khi em ở bên cạnh ta.

"Giờ em phải làm sao, Ralph. Bây giờ- em chỉ còn mình anh thôi, nên anh hứa không bỏ em lại một mình nhé, em sợ lắm"
Vừa nghe giọng nói run rẩy, vừa vỗ về Alex, người vẫn đang khóc nấc, trong lòng, hắn chỉ biết thở dài một tiếng.
"Được rồi, anh hứa, giờ em bình tĩnh lại, có anh ở đây rồi, đừng lo gì cả."

"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu." - "Hoàng Tử Bé"

Với ta, em sẽ luôn là người đặc biệt duy nhất. Chẳng có lý do gì cả, em là độc nhất đối với ta. Sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của em trong lòng ta. Thiên thần, em giống như một thiên thần vậy, Alex. Em là ánh sáng rọi vào trong cuộc đời không màu của ta, nếu không có em, có lẽ bây giờ ta vẫn sẽ ở đâu đó, sống trong một vòng lặp đã lặp lại suốt mấy trăm năm qua. Em xứng đáng có được nhiều hơn bây giờ, và ta sẽ là người mang đến cho em những điều đó.

Ta sẽ không bao giờ để em phải lo lắng về điều gì, em biết mà, nhưng giờ ta lại mới là người phải lo. Em vốn chỉ là một con người bình thường, không có khả năng bất tử như ta, vậy làm sao để em có thể bên ta suốt quãng đời còn lại. Rồi một ngày em sẽ ra đi, còn ta vẫn phải sống tiếp. Ta không muốn phải cô đơn một lần nữa. Ta không muốn phải xa em.

Ta yêu em, theo một cách ta chưa từng làm với bất kì ai, nên làm ơn, đừng bỏ ta một mình, một lần nữa.

________________________________________________________________________________

(981 words)
-Rxd-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro