𝕊𝕥𝕚𝕝𝕝 𝕎𝕚𝕥𝕙 𝕐𝕠𝕦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mình dừng lại thôi JungKook, em cảm thấy mình mệt rồi"

Giọng nói yếu ớt của em chợt lướt qua gã, câu chia tay sao nghe lại đau xót đến thế. Lúc ấy gã chỉ thiết tha em gọi tên mình thêm một lần, một nữa để gã có thể tìm lại được chút ấm áp của ngày xưa mỗi lần em gọi đến tên gã. Chỉ cần như vậy dẫu hoàng hôn kia có giá lạnh đến nhường nào thì gã cũng sẽ không ngại ngần mà chạy về phía em. Nhưng có lẽ, đó là lần cuối cùng em gọi tên gã, sao thật cay đắng.

Gã trở về nhà sau một ngày đầy những phiền muộn, căn phòng gã giờ đây chẳng còn gì ngoài sự xâm chiếm của bóng tối. Ngày em rời bỏ gã, em vô tình đã mang ánh sáng của gã theo mình.  Gã cảm thấy bản thân lọt thỏm giữa không gian u tối ấy, nó thật sự quá xa lạ, nhưng phải sao bây giờ, gã chỉ còn có cách tập làm quen với nó dù không muốn. Âm thanh của máy điều hòa trong phòng gã vẫn phát ra đều đều, nếu là thường ngày gã sẽ không ngần ngại mà tắt nó bởi gã ghét tiếng ồn đó, nhưng giờ đây đó là âm thanh duy nhất có thể cứu gã khỏi sự im lặng đến nghẹt thở này, không có nó hẳn gã sẽ sụp đổ trong màn đêm tưởng chừng sâu thẳm này mất.

Gã thu mình trong một góc phòng, từng kí ức giữa em và gã như một cuốn phim quay chậm được chiếu đi chiếu lại trong đầu gã. Gã đã từng cùng em cười, cũng đã từng cùng em khóc, cùng em đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Từng cùng em nhảy múa dưới cơn mưa tầm tã. Gã nhớ đến nụ cười của em, nụ cười đã vẽ lên trong gã màu tím tuyệt đẹp. Nhưng trống rỗng chính là cảm giác duy nhất còn tồn tại trong gã lúc này. Gã khao khát được nhìn thấy em, gã ước rằng khi làn sương mù ngoài kia tan dần, gã sẽ chạy về phía em với đôi chân trần ướt sũng, để có thể nhìn vào đôi mắt ấy của em và nói rằng gã nhớ em, nhớ em rất nhiều, nhưng dường như chẳng còn cơ hội nào dành cho gã nữa rồi.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp nhưng sao qua ánh nhìn của gã nó lại trở nên trống vắng đến vậy. Gã cảm tưởng rằng chính ánh trăng trên bầu trên ấy cũng đang rơi lệ trước chuyện tình của em và gã. Gã nghĩ đến em, muốn hỏi em rằng bầu trời của em có nhiều sao không, gã muốn được hóa thân làm một trong hàng vạn chúng dẫu gã biết chắc rằng rồi khi bình mình đến gã cũng sẽ biến mất.

Gã muốn nhiều thứ đến vậy, vẫn luôn nhớ về em nhiều đến vậy nhưng sao ngày đó gã không níu kéo, sao gã không giữ em bên mình để không phải lạc em giữa dòng người vội vã kia. Phải chăng gã sợ điều gì đó? Gã sợ rằng mình sẽ làm tổn thương em một lần nữa. Gã sợ nụ cười của em sẽ không còn được như phút ban đầu. Vẫn chính là gã sợ.

Dẫu sau tất cả, bước chân của em và gã không thể chung nhịp, không còn cùng em bước trên con đường ấy, vậy gã sẽ chọn cách lùi về sau để nhìn ngắm cô gái của gã bước trên con đường ấy cùng một người xứng đáng hơn gã .

Tạm biệt cô gái, gã yêu em và gã đã đánh mất em ...
                                Seoul 0h00 ngày 4 tháng 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro