ᴛʜɪ́ᴄʜ ʜᴀʏ ʏᴇ̂ᴜ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên sau khi bắt đầu một ngày mới vào lúc 10h sáng của một con mèo lười đó là ngồi suy nghĩ

Nên né mặt hay không?

Có lẽ sau vụ hôm qua thì con mèo này hoảng thật rồi.

Tốt nhất là né

Càng xa càng tốt.

Tránh mặt người nọ trong lúc này cũng là một cách giải quyết hợp lý,chả biết đâu được con sói đó vẫn con nhớ những gì mình nói đêm qua (?)

Hoặc không.

Nhưng Trường Sơn muốn né tránh cảm xúc lúc này của mình.

Ít nhất là anh không muốn thừa nhận mình đã rung động với con sói ranh ma đó.

Nhưng hình như....việc này có hơi lộ rồi.

"mày né mặt nó kiểu gì mà giờ mọi người lẫn ekip đều nhìn rõ luôn kìa" - Tăng Phúc

"Ủa? Rõ vậy hả?" - Neko

"Ừ chắc là không rõ đâu á.Nơi nào có mặt nó thì không có mặt mày,lúc họp nhóm thì đứa đầu sông đứa cuối sông,cả lúc anh em đi ăn với nhau thì hôm mày bận hôm mày ốm hôm mày livestream không đi được.Nói chung là chỗ nào có mặt nó là hiển nhiên cái mặt mày không thấy đâu" - Tăng Phúc

" gì mà dữ zậy..." - Neko

"Chả biết hai đứa xảy ra cái gì nhưng mà né mặt nhau như này không tốt đâu,ảnh hưởng mọi người nữa" - Tăng Phúc

"Ủa ai mà biết,tao tưởng tao bình thường" - Neko

" Thế tao là ông cố nội của bình thường " - Tăng Phúc

"ê trả treo hoài mày" - Neko

"Biết rồi,có gì tao nói chuyện với nó mệc ghê" - Neko

"Ôk xem cái biết rồi của mày như nào" - Tăng Phúc

Bịp đấy,giờ bảo anh ngồi nói chuyện với con sói kia thà bảo anh lên tầng 6 nhảy bố xuống cho xong.

Mà đời cũng đâu như là mơ,chiều hôm ấy Sơn Thạch cũng chủ động nói chuyện với anh trước.Đại khái là muốn ngồi lại giải quyết vấn đề tại sao anh lại né mặt hắn,nhưng mặt có vẻ căng lắm, Trường Sơn nghĩ ngày tận của mình đến rồi.

9h tối,

Cùng là lúc mọi người đã giải tán hết,ai về phòng nấy.Ai cũng mệt mỏi cho một ngày tập luyện rồi.

Căn phòng họp vẫn sáng đèn,vẫn còn hai con người muốn ngồi lại giải quyết vấn đề của nhau (?). Không biết được,có thể là vấn đề của một mình Trường Sơn tạo ra.

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện đó bé"

"Mày ít tháng hơn tao đó con mẹ ST"

"Thì? Anh vẫn thích gọi là bé đó,làm sao?"

"Ê ê không chơi văn cùn nha!?"

"Không liên quan, giờ thì nghiêm túc nói chuyện với anh"

"... thế có gì nói đi"

"Sao bé lại né anh?"

"Né bao giờ?"

"Không cãi,cấm giải thích"

"Cả ekip biết bé né anh đó"

"..."

"Hửm?Bé có vấn đề gì với anh à"

"Ê con mẹ kia, không nhớ gì hả??"

"Không đầu không đuôi vậy bé muốn anh nhớ cái gì?"

"Thôi bỏ đi,chả có gì để nói hay giải quyết đâu.Bín dùm cái"

"Nếu ý của bé là về cái đêm anh say và nói rằng anh thích bé thì hình như anh không nhớ gì thêm"

"H-hả??"

Ủa tưởng quên?? Làm mừng hụt má.

Thật ra là con mèo nào đó cũng thấy vui... ít nhất là còn nhớ mình nói gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro