Chương 9 : Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết cũng thất thường lắm! Sáng náng chiều mưa. Nên việc bị bệnh vặt đối với Tee là chuyện thường tình. Cơ địa không khỏe mạnh như ai kia nên cứ vào mùa này là xụi lơ. May sao hôm nay được nghỉ. Thế mà người luôn bên cạnh anh lại bận bịu với ba cái bản thảo. Touliver nhiều khi chọn nhầm giờ linh, ngày lành tháng tốt lắm khiến cả hai phải mệt mỏi. Tuy anh có thể tự chăm sóc bản thân nhưng cũng cần có sự quan tâm của một người bởi lẽ con tim của anh cũng cần hơi ấm đó...

Sáng ra, thấy cả người anh sốt rần rần lên. Rhym cảm thấy bất an. Liền đi lấy khăn ẩm chườm lên trán anh. Rồi hôn nhẹ lên đôi má đang ửng hồng vì cơ nhiệt. Lo lắng lúc thức dậy anh đói nhưng ăn không vào nên nấu hẳn bát cháo thịt bầm. Làm thêm ly sữa tươi kế bên. Kèm theo tờ giấy note nhắc nhở

'Anh không ăn hết cháo uống hết sửa hay bày đặt làm việc nặng thì đừng trách em tại sao dỗi nhó !'

_Đức Thiện của anhhhh ♡_

Sau khi làm 7749 bước thấy anh cỏ vẻ yên ổn ngủ trong vòng tay của hắn. Kéo chăn đắp cho Tee. Rhym cũng luyễn tiếc buông thả mèo con ra. Trong lòng không ngừng lo sợ nhưng công việc khá nhiều và quan trong nên hoàn cảnh bắt buộc hắn phải làm theo.
------

Khoảng nửa tiếng sau anh mới lớ ngớ tỉnh dậy. Trên trán là khăn ẩm, thân được che phủ một lớp chăn ấm. Còn kế bên thoang thoảng mùi hương của bát cháo huyện với mùi hương của thịt bầm. Nhẹ nhàng thêm hương vị của sữa. Khóe môi bỗng chốc nở lên nụ cười hạnh phúc. Tuy người đó không trước mặt anh chăm sóc chu toàn nhưng hành động nhỏ thế này cũng khiến tim anh rung động. Ngồi dậy trong cơn đau nhức ở phần lưng. Liền xoay ngang nhìn sang cái bàn kế bên thấy có tờ giấy vàng vàng anh cầm lên đọc dòng chữ trên đó. Anh dễ xúc động lắm ! Chữ viết tuy không quá đẹp, từ ngữ không hoa mĩ nhưng chứa đầy yêu thương. Bỗng khóe mắt anh hơi cay do nước mắt.

Tee từ tốn ngồi xuống bưng bát cháo có phần nguội, lấy cái thìa kế bên nhẹ nhàng múc từng chút thưởng thức. Có vẻ bát cháo này là bát ngon nhất thứ 2 mà anh từng nếm. Bát ngon nhất là của chính tay mẹ anh nấu. Đôi lúc trong tình yêu không thể nào ta cứ xem nó là thứ tuyệt đẹp nhất không thứ gì sánh bằng nhưng ta lại suýt quên đi tình mẫu tử. Nếu tình yêu đôi lứa là đẹp nhất thì tình cảm của cha mẹ đối với con cái là thiêng liêng nhất !

Thôi ! Quay lại với thục tại là cảm xúc của chú Tuốn giai điệu nào ! Đang nhăm nhi từng thìa cháo ngon lành thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hiện trên màn hình là hai chữ "Love 💓" Tính anh không thích màu mè như Thiện âm mưu. Đặt mấy cái tên như "Vợ nhà toi" hay là "Sư tử",... Chỉ bằng một con chữ với icon xinh xinh thì thể hiện hẳn tình yêu của anh đối với con người này.
----
"Alo ? Anh iu của em hả :3"

"Uhm anh đây !"

"Chưa khỏe hay sao mà giọng xìu thế ?"

"Chắc là mới bị nên con hơi yếu ! Em làm nhiều thế có mệt không ?"

"Em trâu bò lắm ! Chỉ sợ mỗi anh thôi.."

[Câu nói nhỏ này chỉ qua màng loa nhỏ này làm anh nở nụ cười trong vô thức]

"Trâu bò cũng có lúc bị bệnh chứ !"

"Vâng vâng ! Nói chung là anh ăn hết cháo chưa ? Hay định nhịn ăn để giảm cân do đồ ăn em quá ngon đây ?"

"Hết rồi ! Cả sữa luôn nè. Thấy anh giỏi không ?"

"Bé nhà em mà sao không ngoan cho được !"

"Hì ! Thôi em làm việc đi ! Tí về nói chuyện sau !"

"Vâng ạ ! Mà anh này ! Tí về anh thưởng cho em nhá ! Cả ngày sốt hết cả ruột nhớ anh nữa ;-;"

"Thôi ông ơi ! Mệt hết cả người thưởng chi mà thưởng ?"

"Ơ kìa ? Phũ thế ;-; ? Dỗi anh luôn !"

"Dỗi cái đầu em í ! Hở tí là giận là dỗi ! Thôi được rồi ! Gáng làm đi về muốn gì cũng được !"

"Ok ! Iu anh nhắm !"

"Ừ ! Anh cũng yêu em"

"Bye ;-; Tou ổng réo tên em miết í !"

"Làm đi ông ơi !"

"Dạ !"
--------------
Cuộc điện thoại vỏn vẹn 10 phút đầy tâm tình này khiến cho Rhym thêm động lực một ngày dài làm việc. Bên phía anh, sau khi ăn uống no nê xong thì cũng cố dẹp bát đĩa. Sợ hắn về mệt nên cũng tranh thủ lau, quét nhà. Làm việc một hồi anh cũng đỡ mệt. Nhưng lỡ không vâng lời hắn là không được làm việc nặng thế mò bảo ngoan :))))
----
Đến 9 giờ tối, Rhym mới về đến nhà. Thầm nghĩ anh đang ngủ thì thấy anh đang xem TV. Đơn giản là anh đợi hắn, nấu nước cho hắn tắm. Dạo này trời vào màu mưa nên lạnh lắm. Tắm nuối tối đã nguy hiểm mà con nước lạnh nữa. Dễ bệnh hơn. Lo lắng cho ai kia nên anh mới cực khổ đến vậy.

Thấy thân ảnh bé nhỏ đang chán chường trên ghế mà không khỏi bật cười. Nghe có tiếng anh ngồi dậy nhìn thấy hắn đã về mặt tươi như xuân.

"Em về rồi à ?"

"Vâng ! Anh khỏe chưa ? Mà ngồi đây xem TV khuya thế ? Không tốt đâu !"

"Đợi em thôi mà !"

"Hay là cày phim anh thích đây ?"

"Ừm...thì....cả hai :)))"

"Thôi ! Anh vào phòng đi ! Tí vào nhớ thưởng em đấy ! Còn mệt thì ngủ đi nha !"

"Ờ..."- Anh buồn bã luyễn tiếc tình tiết đang hay cũng rời vào phòng ngủ. Thấy anh ngoan ngoãn thế Rhym cũng vui vẻ.
-------
Vào phòng ngủ, thấy anh đang nằm cuộn trong chăn mắt không chợp được chắc mèo con thiếu hơi ! Rhym liềm tiến tới nằm xuống ôm lấy cả người lẫn chăn sát vào lòng.

"Thưởng cho em đi"

"Gì nữa ? Hơn 10h rồi đấy !"

"Em không đè anh ra đâu ! Hôn một cái rồi ngủ !"

"Hứa đấy ư...ưm"- Chưa nói hết câu thì môi đã bị khóa, môi đỏ mọng bị mút lấy. Hắn là tên trộm ! Trộm hết dưỡng khí của anh. Tee hết oxi cũng đấm nhẹ vào lưng. Biết anh cần không khí nên cũng bỏ ra. Anh cau mày khó chịu định mắng máy câu thì bị ôm chặt, hơi ấm của cả hai hòa vào nhau. Sài Gòn vào mùa lạnh thì những cặp đôi lại thêm ấm ><
--------
Hết gòi. Sorry mấy nay đăng trễ quá. Do cúp điện ;-; Với au hơi xìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro