Sự thật (1): Tên đeo mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ sau khi cả hai làm hòa, cậu không hỏi, anh cũng không chủ động nhắc đến rốt cuộc sau đêm trời mưa hôm đó đã xảy ra những chuyện gì cho đến sáng ngày hôm nay.

Beomgyu đi lên tầng 3, anh cảm nhận được một sự quen thuộc từ trong căn phòng đó nên đã tò mò mở cửa ra xem, không ngờ lại thấy bông hoa hồng màu tím đã lâu không thấy.

"Beomgyu hyung? Anh đang làm gì vậy?"

"Taehyun... Cái này… Em làm từ bao giờ vậy?"

"Anh nhớ lúc em bận rộn chuẩn bị bùa chú chứ? Chính là từ lúc đó"

Thấy Beomgyu chỉ im lặng ngắm nhìn, Taehyun tiến lại gần, ôm anh từ đằng sau rồi nói: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, em nghĩ nên để trái tim ở nơi gần mình, tuy có chút lộ liễu nhưng chẳng phải sẽ dễ dàng bảo vệ hơn sao?"

Beomgyu mỉm cười cảm động, anh không nói vì đơn giản anh không biết diễn đạt sự cảm kích và biết ơn với cậu như thế nào cho đủ đây.

"Hyung… Xin lỗi vì ngày hôm đó đã không chịu lắng nghe anh"

"Không đâu, anh biết là Taehyunie rất bận rộn mà, anh không trách em chuyện đó đâu"

"Vậy rốt cuộc, toàn bộ chuyện đó là sao? Vô Diện mà anh gặp và cả những chuyện anh đã trải qua khi không có em ở bên, em muốn nghe tất cả, được không?"

Beomgyu cũng không có ý định giấu cậu, anh nói: "Vậy gọi cả Yeonjun hyung và Soobin hyung đến luôn đi, anh có chuyện muốn nói với mọi người"

"Vừa hay, có một thứ anh cần phải xem qua đấy"

Nói rồi cả hai đến quán của Soobin. Yeonjun cũng nghe tin Beomgyu đã làm hòa với Taehyun rồi, hắn còn định đến ôm ôm thương thương đứa em mình, rồi xin lỗi vì đã to tiếng với anh trong quán ngày hôm đó, mà rồi lại bị Soobin ngăn cản, mãi đến hôm nay mới có dịp gặp. Trông Beomgyu gầy đi nhiều quá, thằng bé cũng có chút gì đó trưởng thành hơn rồi, ánh mắt ấy làm hắn cảm thấy có chút lo lắng và chột dạ như thể bản thân đã làm gì đó sai.

"Sao lại…?!?"

Beomgyu ngạc nhiên nhìn một người đang bị trói ngồi trên ghế, từ gương mặt đến ngoại hình đều giống hệt anh, đương nhiên, Beomgyu biết đây là gì, mà có lẽ anh cũng là người hiểu biết rõ nhất về thứ này.

"Mọi người không ai bị làm sao chứ?"

"Tụi anh không sao, nhìn là thấy ngay là đồ giả rồi, dễ gì mà bị nó lừa chứ"

"Beomgyu" cười nhạo: "Về rồi à, tưởng ngươi đã đi theo chủ nhân luôn rồi chứ?"

"Nó nói vậy là sao Beomgyu?"

"Hyung, anh biết rõ tất cả rồi sao?"

"Trước hết, cứ giết tên nà-"

Uỳnh!!!

Một tiếng nổ to vang lên phá tan nóc trần quán, khói bụi mờ mịt khắp nơi, Taehyun khó khăn mở mắt ra, nơi "Beomgyu" đang bị trói đã xuất hiện thêm một người bên cạnh, đó là một người đàn ông cao lớn, điều chú ý là hắn ta mang trên mặt một chiếc mặt nạ bằng bạc nên cậu không thể thấy rõ được hắn là ai nhưng đôi mắt của tên đó làm Taehyun có chút rùng rợn, và chán ghét, cậu đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Chủ nhân!!!" Thấy người đàn ông đến, "Beomgyu" vui mừng nhưng cũng có chút lo sợ, lần này kế hoạch thất bại, chắc chắn chủ nhân sẽ trừng phạt nó rất nặng.

"Lâu rồi không gặp"

"Lại thêm tên điên nào đến nữa vậy?!?"
Yeonjun tức giận lao đến tấn công nhưng bị Soobin ngăn lại, gã nói thầm với anh: "Đừng động thủ, anh không phải đối thủ của tên đó đâu" Nghe ra được sự nghiêm túc trong giọng nói của Soobin khiến hắn cũng có chút do dự, hình như tên kia quen em trai hắn...

Beomgyu cũng không thèm giả vờ, anh nói: "Lần này ngươi lại có mục đích gì?"

Người đàn ông nở một nụ cười quái dị: "Ta chỉ đến để đưa người của ta về thôi, hôm nay cũng không có nhã hứng đánh đấm gì cho lắm"

Vì biết rõ thực lực của đối phương rất mạnh nên không ai manh động gì cả, cứ vậy để tên đó đưa người của mình đi, và đúng là tên đó không làm gì Beomgyu và mọi người cả, chỉ đơn giản là đến đón người của mình về. Trước khi đi hắn còn quay lại nhìn vào Taehyun và mỉm cười: "Chúng ta sẽ còn gặp lại"

Yeonjun giận dữ đấm xuống bàn một phát, chưa bao giờ hắn để kẻ khác ra oai trước mặt mình như vậy cả, đằng này còn đến và đi cực kì nhẹ nhàng, làm hắn khó chịu không thôi.

"Beomgyu, em quen hắn sao?"

"Nói là quen thì cũng không hẳn... Anh nhớ cái hôm cả hai cãi nhau ở quán chứ? Sau khi chạy đi, em đã gặp tên đó, hắn nói sẽ nếu đi cùng hắn thì sẽ biết toàn bộ sự thật về lũ Vô Diện mà em đã gặp" cũng như sự thật về em, câu cuối này Beomgyu không có ý định sẽ nói cho mọi người nghe, nhất là Taehyun.

"Vậy anh đã đồng ý sao?" Taehyun lo lắng nhìn anh nhưng Beomgyu lại lắc đầu: "Không, hôm đó anh giả vờ đưa tay ra nhưng thật chất là kéo hắn lại và đấm cho một cú, sau đó anh có chạy đi mà không thấy hắn đuổi theo nên cũng cứ thể mà cho qua chuyện này…"

Yeonjun tự hào vỗ vai anh: "Đúng là em của anh có khác"

"Anh còn chuyện gì giấu em sao Beomgyu?" Taehyun tinh ý nhận ra nét mặt có chút chột dạ của anh, biết là không thể giấu cậu được, anh đành kể lại, nhưng vẫn là loại bớt một số chi tiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro