sẽ ʀᴀ sᴀᴏ ᴋʜɪ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ ( ᴇɴᴅ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ cái thói quen thùy mị đó sang một bên mà nhanh chóng húp hết tô mì. Ăn xong cậu liền ra ghế cạnh cửa sổ lớn huớng ra thành phố, cậu nhìn với anh mắt đôi phần kì lạ tám phần ngạc nhiên.

Bỗng nhiên Tae ôm cậu bất ngờ từ sau:

- Taehyung:" Nãy mẹ vừa gọi chúng mình tối về nhà ăn cơm đấy, tí anh đưa em đi mua ít quà cho ông bà với ba mẹ nha. Xin lỗi em vì anh đi như đưa em đi xả stress cuối tuần mà mama tổng quản bảo vậy nên chịu thôi. Đi thay đồ đi rồi đi luôn, xong ghé vào quán nguời bạn của anh ăn trưa cũng được! " - Tae dịu dàng nói

Jungkook đổ quá trời truớc sự 3 phần nuông chiều 7 phần dịu dàng của anh Tae rồi. Jungkook cũng biết rằng những sự ân cần, dịu dàng này là dành cho thân chủ của thể xác này - Jeon Jungkook. Còn bản thân chỉ là kẻ xa lạ vô tình chiếm lấy thân xác này của cậu ấy mà thôi. Bỗng đang vui lại hoá buồn quá trời.

Vậy nhưng cậu vẫn lết vô phòng thay quần áo, mà loay hoay mãi 20 phút chưa mặc nổi cái áo nữa chứ nói gì. Taehyung cũng bắt đầu thấy kỳ kỳ, sao nay vợ mình lại đớ đơ kiểu gì ý. 

Anh bắt đầu suy ngẫm lại từ đêm hôm qua lúc cậu bất ngờ tỉnh dậy, trước khi đi ngủ là ánh mắt ngây thơ của cậu trai trẻ tuổi, nhưng sau đó lại là ánh mắt của một người từng trải, sắc sảo lạ kì. Đột nhiên một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu Taehyung - CẬU CỦA BÂY GIỜ LÀ NGƯỜI KHÁC( cũng xem phim quá đó nha anh :)) )

Đúng rồi!Nô tì, thái giám, phi tần và cả HOÀNG THƯỢNG? Sao anh không nghĩ ra vậy? Bây giờ trong đầu Taehyung đang rất hỗn loạn. Phải làm gì bây giờ, nên nói ra hay giữ kín? Jungkook thật sự bây giờ ra sao rồi? Liệu ở nơi kia có bị người ta ức hiếp không? Càng nghĩ càng lo cơ chứ!

Đang trầm ngâm thì Jungkook đã thay đồ xong. Taehyug vẫn giữ bình tĩnh lấy xe đi đến trung tâm thương mại để mua sắm đồ.....

Anh đã để ý cậu hơn rồi, dáng vẻ vẫn rất bình thường nhưng ánh mắt thì hiện rõ sự hoang mang, bất ngờ với những thứ trong trung tâm thương mại. Anh khá chắc thứ suy nghĩ điên rồ trong đầu mìng là đúng. Bỗng nhiên cậu quay lại:

- Jungkook: " Anh sao thế? Sao cứ nhìn em vậy, làm sợ quá ! "

- Taehyung: " Anh.... Anh....."

- Jungkook: " Sao nữa vậy trời, gì mà anh anh hoài thế? "

Taehuyng không nói nhiều nắm tay kéo Jungkook ra khỏi trung tâm thương mại, kéo cậu đến góc của bãi đỗ xe mà hỏi:

- Taehyung: " Em..em không phải là Jungkook đúng không?"

- Jungkook: " G..g...gì vậy trời, không em thì ai?"

- Taehyung: " Xin em hãy trả lời thật, vợ anh đâu? "

- Jungkook: " Là em mà! Sao anh nói chuyện như bị ma nhập vậy?"

- Taehyung: " KHÔNG! Em không phải là Jeon Jungkook. Em hoàn toàn không....... "























- Đạo diễn: " CẮT! Xong cảnh rồi, mọi người nghỉ ngơi rồi tiếp tục cảnh tiếp theo nhé! Jungkook Taehyung vô đây tôi bảo !"

- Taehyung: " Sao vậy đạo diễn? "

- Đạo diễn: " Tôi thấy hai cậu diễn rất tốt, tôi đang có một dự án phim bí mật định sẽ quay vào tháng sau, tôi thấy hai cậu rất phù hợp để đóng phim này! Mong hai cậu có thể hợp tác? "

- Jungkook: " Được đạo diễn tin tưởng làm bọn em rất vui ạ. Bọn em sẽ nỗ lực, cảm ơn đạo diễn rất nhiều vì đã tạo cơ hội ạ!"

- Đạo diễn:" Được rồi hai cậu về đi, đã quay xong hết cảnh của hau cậu rồi. Về nghỉ ngơi tốt ngày kia tiếp tục quay nhé! " * rời đi *

- Taehyung:" Ủa sao vậy bé, sao mặt phụng phịu théeeeeee? "

- Jungkook:" Nãy anh nắm tay kéo bé mạnh thíaaaaaa 😢 DỖI! " * bỏ đi *

- Taehyung:" Ơ bé ơi anh xin lỗi mà bé ơi đừng dỗi bé oiiiiiii! "


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro