ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍớɪ (𝟹)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Quay trở lại 3 năm truớc *

Sau một khoảng thời gian nói chuyện và làm bạn với Taehyung, Jungkook cảm thấy bản thân đã có chút tình cảm với người bạn này nhưng cậu lại luôn tìm cách trốn tránh và chỉ coi đó là tình cảm dành cho một người bạn. Nhưng Jimin là người hiểu rõ nhất, thế nào là bạn và thế nào là yêu. Jimin đã rất rất nhiều lần nói với Jungkook rằng đó là tình yêu và cậu không thể trốn tránh nó, khuyên cậu hãy nhanh bày tỏ và đừng để đến lúc quá trễ mà rồi hối hận một tuổi thanh xuân tươi đẹp với tình yêu đơn phuơng từ một phía nghĩ đến lại đau lòng. Cậu vẫn không nghe mà lờ đi những câu nói ấy của Jimin và rồi.......
Đúng vậy, cậu thực sự đã bỏ lỡ nó. Nhưng năm cuối lớp 12 năm ấy, Taehyung bất ngờ xin thôi học vì chuyện gia đình. Lúc nghe cô giáo thông báo, tim cậu như chậm lại một nhịp, không tin mà quay đi quay lại hỏi. Tối hôm ấy, cậu khóc đến uớc một mảng gối lớn, hôm sau phát ốm vì đêm khóc quá nhiều và nằm điều hòa lạnh.
Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra nhưng biết sao đuợc khi anh đã không còn ở đây nữa, lúc ấy từng câu mà Jimin từng nói với cậu chạy từng từ từng chữ trong đầu. Lúc ấy cậu đã quyết tâm sẽ học chăm chỉ, không cá biệt để về làm trong công ty của gia đình và tìm kiếm Kim Taehyung - cho dù có còn là độc thân hay đã có gia đình thì cậu vẫn phải biết để khỏi day dứt nỗi đáy lòng....

* Quay trở lại hiện tại *

Jungkook đang lái xe trên đuờng về công ty để họp cổ đông thì bỗng thấy trên đuờng một bóng dánh quen thuộc:

- Jungkook:" Alice, sao hôm nay cô ấy bảo đi chơi với bạn? Người đàn ông ở bên cạnh là ai"

Jungkook tự đặt câu hỏi, tự nghĩ và rồi cậu quay xe tiến đến chỗ Alice đang đứng trước khách sạn cao cấp. Jungkook nhanh chân tấp xe vào lề đưòng rồi bước đến kéo tay Alice mà hỏi:

- Jungkook:" Alice làm gì ở đây vậy? Sao em bảo đi với bạn? "

- Alice:" Bạn đó, mà nói thật nhá? Anh suốt ngày công việc đâu có quan tâm gì đến tôi? Thì tôi ra ngoài kiếm trai cho vui vẻ chứ ai rảnh làm nguời vợ ngoan hiền dâu thảo cháu ngoan về hầu hạ gia đình mấy người, ai rảnh mà làm vợ thủy chung son sắt đâu. Bộ ảo tuởng hay gì? "

- Jungkook:" Vậy thì hủy hôn uớc đi, rồi muốn đi đâu thì đi! "

- Alice:" Anh đùa tôi à? Ít nhất cũng phải chia nửa tài sản cho tôi với nhỉ? "

- Jungkook:"Nực cười! Cô đã là vợ tôi đâu, vả lại có là vợ cũng chả có quyền hành gì bắt tôi phải chia nửa tài sản! "

- Alice:" Vậy để tôi nói thầm cho mà nghe! Tôi đang giữ tài liệu mật của công ty đó nhaaaa! Anh ngậm mồm và chia nửa tài sản cho tôi, bằng không thì...."

Nói xong Alice chạy vào khách sạn khoác tay người đàn ông lúc nãy buớc vô thang máy lên lầu, Jungkook vẫn chưa hoàn hồn những gì vừa xảy ra. Alice mà cậu biết ko phải là người mưu mô như thế này, hay vốn dĩ ai cũng phải thay đổi chỉ có cạnh là mãi níu giữ thanh xuân năm ấy?

* Tối hôm đó *

- Ba Jungkook:" Con nói sao? Con bé đó nó dám lấy..... "

- Jungkook:" Đúng vậy đó bố! Con cũng bàng hoàng lắm, giờ tính sao ạ? "

- Ba Jungkook:" Cũng may con ko đồng ý chia tài sản cho nó không thì còn lớn chuyện hơn nữa, không ấy bây giờ như thế này. Bố có anh bạn già mới ở nuớc ngoài về, điều kiện kinh tế lớn hơn nhà mình rất nhiều. Mai bố hẹn cả gia đình mình qua nhà hàng nói chuyện vay muợn ít tiền để giải quyết chuyện này, coi như bỏ tiền để giải quyết cái quan trọng con ạ! "

- Jungkook:" Vàng! Vậy để mai con thu xếp công việc?! "

........

* Tối hôm sau *

Gia đình Jeon đang trò chuỵên rất vui vẻ với gia đình Kim - chủ tịch là ông bạn thân của bố cậu. Lâu ròi hai ông bạn mới lại có dịp nói chuyện với nhau nên hớn hơ ghê không. Còn Jungkook thì không quen ai nên chỉ ngồi đó luớt điện thoại thôi.

- Ba Jungkook:" Thằng ranh kia! Đừng cắm mặt vào điện thoại nữa, này thì nói chuyện với hai bác tí đi! "

- Ông Kim:" Kệ thằng nhỏ đi ông bạn, còn trẻ chứ đã già như 4 thân già mình đâu mà bắt ép nó. Mà thằng con tôi sao mãi chưa đến vậy không biết, vô lễ quá rồi tí về tôi quát! "

- Mẹ Jungkook:" Không sao đâu ông, kệ thằng nhỏ. Nó có nhiều việc bận mà, bỏ đuợc chút thời gian ngồi ăn cơm cùng là vui rồi vui lắm rồi! "

Vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, một chàng trai buớc vô. Tất nhiên rồi, là con trai quý tử của hai ông bà Kim. Trông vẻ ngoài thôi mà muốn rớt nuớc miếng à nhầm rớt cục liêm sỉ rồi. Đẹp gì mà đẹp v ko bt...

- Jungkook:" Ủa khoan? Đây không phải là ngài giám đốc của VJ sao, hóa ra là con của hai bác ạ? "

- Ông Kim:" Đúng rồi con! Nó tự thành lập công ty riêng tên VJ mà không biết sao để tên j vô nghĩa quá luôn ý! "

- Ba Jungkook:" Hồi truớc gặp mới là thằng nhóc mà giờ cao ráo đẹp zai quá ha! "

- Bà Kim:" Giới thiệu với cháu, đây là Kim V - là con trai của 2 bác, giám đốc của VJ. Có gì hai đứa làm quen nhau đi rồi kết bạn cũng được, vậy thì tình bạn giữa hai nhà chúng ta càng sâu sắc nhỉ mấy ông bà nói đúng không? "

- Mẹ Jungkook:"Chuẩn đét luôn bà ơi!"

- Ông Kim:" Vậy hai đứa ra ngoài nói chuyện đi để mấy ông bà già này tâm sự tuổi già nào! "

Nói xong ông đậy 2 đứa ra ngoài rồi đóng cửa cái sầm. 2 nguời chỉ biết nhìn nhau rồi ra đuờng vừa đi bộ vừa nói chuyện. Bỗng.....

- Kim V:" Hóa ra cậu chính là Jeon Jungkook! "

- Jungkook:" Anh quen tôi sao? "

- Kim V:" Tôi thì không, nhưng em ấy thì có! "

- Jungkook:" Em ấy? Ai? "

- Kim V:" Cậu nhanh quên vậy sao? Vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ! Kim Taehyung! "

- Jungkook:" Anh là...? "

- Kim V:" Đó là một người em của tôi mà thôi, nó là con riêng của bố tôi và nguời vợ truớc của ông tức là mẹ của Tae. Bố tôi chia tay vì phát hiện bà ta đã cố ý hãm hại mẹ tôi, sự vịêc năm ấy chỉ là vô tình nhưng khiến bà ấy lầm tuởng mẹ tôi là tình nhân của ba suốt bao lâu qua. Để khi bố tôi nói lúc ấy bà ấy như phát điên, bà ấy đã mất vào tháng truớc trong viện tâm thần vì di chứng năm ấy. Tae nó phải vừa học vừa làm kiếm tiền sinh sống, tôi thuơng mà định xin bố đón nó về nhưng nó bảo không muốn. Vì nó đã thích cậu - cậu đó Jeon Jungkook, nks bảo vì nếu quay trở về sẽ phải ra nuớc ngoài và khó để tìm lại đuợc cậu. Ai mà dè trong một lần Tae đi hỗ trợ mọi nguời giải cứu nguơn trong đám cháy, vì bị kẹt lại mà đã qua đời cách đây 1 năm rồi! Tôi đã tìm cậu rất lâu nhưng ai mà ngơi đuợc. Nguời mà tôi lục khắp chân trời góc bể lại ở gần như vậy! Tôi chỉ muốn nói cho cậu để cậu biết mà thôi mà đừng day dứt vì năm ấy, đó cũng là di nguyện cuối của nó. Coi như cũng là kết thúc cho một cụôc đời bất hạnh vậy! "
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro