ᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪᴍ ᴄʜàɴɢ ? [ end ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................................................................

* Một thời gian sau *

" Không xong rồi Hoàng thượng! Hiện tại quân địch đã đến gần hoàng cung, chúng rất đông và tư trang cũng đầy đủ, khiến quân ta đang ở thế bị động. Tình thế đang rất nguy cấp thưa Hoàng thượng! " - Thị vệ từ xa chạy nhanh vào bẩm báo

- Hoàng thượng: " Thái tử và Thái tử Phi đâu? "

- Thị vệ: " Dạ bẩm báo Hoàng thượng! Thái tử và Thái tử Phi đều không tìm thấy ạ! Chúng thần đã tìm khắp hoàng cung nhưng đều không thấy ai ạ! "

- Hoàng thượng: " Thật hoang đường làm sao! Nhân danh Thái tử và Thái tử Phi của vương quốc này mà lại cùng nhau chạy trốn, bỏ lại dân chúng! To gan tày trời ! "

" Dạ thưa Hoàng thượng! Không phải như vậy ạ! " - một nô tì từ từ bước vào

- Hoàng thượng: " Ngươi nói ta xem! "

- Nô tì: " Dạ thưa Hoàng thượng! Thái tử và Thái tử Phi đều không hề chạy trốn! Họ đều mang mặc giáp chuẩn bị ra chiến trường! "

- Hoàng thượng: * đứng dậy * " Ngươi nói gì cơ "

.....................................................

* Tại chiến trường *

- Jeon Jungkook: " Kim Taehyung! Chắc người biết phải làm gì rồi? "

- Kim Taehyung: " Hôm nay, Kim Taehyung ta dù hy sinh trên chiến trường cũng không lùi bước trước giặc ngoại xâm! LÊN! "

Nhận được hiệu lệnh của  "Vị tướng cao nhất lúc này ", toàn bộ các tướng cùng binh lực lao về phía trước tấn công địch một cách dứt khoát. Không chỉ các đội quân mới tham gia chiến đấu, ở xa xa tất cả các thái giám, nô tì, người hầu, người dân đều cầm những dụng cụ thô sơ nhất đứng lên bảo vệ vương quốc của mình. 

Jeon Jungkook đang chiến đấu với một tên tướng vô cùng mạnh, chúng định chơi xỏ cậu bằng hình thức " hai đánh một không chột cũng què ". Từ đằng sau lưng cậu, một tên lính địch lao đến định dùng một nhát đao lấy đi mạng cậu, nhưng Jungkook nhạy bén đã phát hiện kịp thời mà né được vết thương chí mạng. Thế mà cậu vẫn bị cứa một nhát ở cánh tay, máu chảy ra không ngừng và cậu bắt đầu chóng mặt vô cùng.

Kim Taehyung bên cạnh nhìn thấy liền nhanh chóng xử mấy tên tướng và lính địch bên mình gọn lẹ, rồi phi qua xử nốt bên kia, kịp thời đỡ Jungkook đang trong tình trạng chóng mặt vì ánh nắng và vết thương của mình.

- Kim Taehyung: " Cậu có sao không? "

- Jeon Jungkook: " Ngài nhìn đi! Còn hỏi nữa, đau lắm ý ! "

- Kim Taehyung: " Để ta băng bó cho cậu! "

............................

- Kim Taehyung: " Xong rồi! Nhìn cậu như vậy, t...t...ta đau lòng lắm! "

- Jeon Jungkook: " Ngài nói gì vậy? "

- Kim Taehyung: " T...ta đã yêu cậu rồi, Jeon Jungkook à! "

- Jeon Jungkook: " Ta không thích nói suông! Ngài - Kim Taehyung nếu không sống sót trở về thì ta sẽ yêu người khác đấy nhé! "

Nói rồi Jeon Jungkook cầm mũi đao lao về phía trước. Nghe thấy câu trả lời từ Jungkook, Kim Taehyung như thêm nguồn động lực lớn lao để tiếp tục chiến đấu.

Trận chiến hôm ấy trở thành một trong số những đại thắng của Thái tử Kim Taehyung - Hoàng đế vô cùng tự hào về con trai mình. Người cho gọi Kim Taehyung và Jeon Jungkook vào thư phòng để bàn chuyện.

- Hoàng Thượng: " Hai con, hôm nay ta gọi hai con tới đây muốn bàn vài chuyện và hỏi ý kiến của các con! "

- Jeon Jungkook + Kim Taehyung: " Dạ vâng thưa phụ hoàng! "

- Hoàng Thượng: " Theo ta và mẫu hậu các con quan sát, có vẻ hai đứa thật sự đều không có tình cảm. Ta tính sẽ để hai đứa ai đi đường nấy, trả lại sự tự do nên có và hạnh phúc cần có. Các con có đồng ý không? "

- Jeon Jungkook: " Dạ......... "

- Kim Taehyung: " Xin phép phụ thân con vô lễ! Nhưng con không muốn ạ! "

- Jeon Jungkook: " C....Con cũng vậy ạ! "

- Hoàng thượng: " Ta đùa thôi nào các con cứ căng thẳng như vậy làm gì! Tối nay ta sẽ tổ chức tiệc rượu thật lớn, mời tất cả các đại thần, các binh lính, cung nữ, tất cả mọi người. Ta đã gửi thư mời tới nhà con ròi, tí nữa phụ mẫu Jungkook đến! Thôi hai con về trước đi! "

- Kim Taehyung + Jeon Jungkook: " Dạ vâng! "

.........................

Sau khi rời khỏi, Kim Taehyung kéo tay Jeon Jungkook ra khỏi cung, đi sâu vào trong khu rừng tối. Jungkook chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói thực tế ra những chuyện xảy ra trước đó đều chưa thực sự xác lập một mối quan hệ rõ ràng giữa hai người, mà chỉ tạo ra ảo ảnh để nhìn vào mà tưởng tượng ra một chuyện tình tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cậu, Taehyung đang kéo cậu đi rất nhanh thì đột ngột dừng lại. Jungkook không chút phòng bị mà cả khuôn mặt đều theo quán tính tiến về phía trước, đập mạnh vào lưng của Kim, mọi suy nghĩ đều nhanh chóng biến mất..

- Kim Taehyung: " Jeon Jungkook! Ta muốn hỏi cậu một chuyện! "

- Jeon Jungkook: ".......... " * im lặng *

- Kim Taehyung: " Cậu có muốn rời khỏi đây không? Nếu có thì đừng miễn cưỡng..... "

- Jeon Jungkook: " ............... "

- Kim Taehyung: " Đừng im lặng, cậu cứ nói ra suy nghĩ của mình! "

- Jeon Jungkook: " Tại hạ cảm thấy rằng ở lại đây cũng... không tồi lắm! "

- Kim Taehyung: " Vậy cậu muốn ở đây là vì cuộc sống hay vì..... "

- Jeon Jungkook: " Tại hạ hiểu, nhưng ta cảm thấy bản thân không xứng... "

- Kim Taehyung: " Không cần hạ thấp bản thân như vậy. Chỉ cần cậu cho ta biết cậu có muốn hay không ? "

- Jeon Jungkook: " Ta không muốn là người phải dựa vào người khác, ta cũng không muốn bản thân phải là người cứng rắn mạnh mẽ, phải đối diện với mọi việc một mình. Ta chỉ muốn bản thân tự lập nhưng vẫn có nơi để nương tựa vào! " 

- Kim Taehyung: " C....Cậu.... Ta hỏi vậy là vì nếu cậu không muốn ở cạnh ta thì cậu vẫn sẽ được ban thưởng vì công lớn, có thể sẽ được làm quan võ hoặc tướng. Nhưng...... "

- Jeon Jungkook: " Nếu muốn một chuyện gì đó, phải dứt khoát chứ? "

Kim Taehyung hiểu ý của cậu, hai mắt sáng rực lên, kéo Jungkook vào lòng ôm chặt.

- Jeon Jungkook: " ............ "

- Kim Taehyung: " Kookie........ "

- Jeon Jungkook: " Taetae, cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? "

- Kim Taehyung: " Ừm...... Ta đã thấy miếng đá đó. Tại sao cậu lại giấu ta? "

- Jeon Jungkook: " Để xem bao giờ ngài mới nhớ ra đây - nhờ cứu ngài mà giờ tại hạ mới ốm yếu như vậy ! "

- Kim Taehyung: " Còn nhớ lời hứa đó chứ! Có vẻ ta phải thất hứa rồi! Xin lỗi ! "

- Jeon Jungkook: " Không sao! Không thể làm huynh đệ kết nghĩa, nhưng ta và ngài có thể làm chuyện khác......... "






....................................................

--------------------------------------------

Sự trở lại của Anne sau khi thi hsg xong, chúc các cậu một ngày vui vẻ. Sau khi thi một kì thi vô cùng quan trọng sắp tới nữa thì tuỳ tâm trạng và kết quả ra sao thì tớ sẽ ra hoặc drop hẳn. Chúc các cậu một ngày tốt lành. Byeeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro