ᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪᴍ ᴄʜàɴɢ [ ᴇᴘ 𝟸 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bất giác nhìn lên khuôn mặt của Jeon Jungkook mà bất giác nói...

- Kim Taehyung: " Cậu nghỉ ngơi đi, ta về thư phòng được rồi! "

Né tránh khỏi lời van xin của cậu lúc này là lựa chọn duy nhất của Kim Taehyung. Hắn nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ mặc lại tất cả ở phía sau mà tiến tới một căn phòng bí mật nằm sâu trong vách đá ngoài hoàng cung cùng cận vệ thân cận của mình, dường như đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó......

* 3 ngày sau *

Đã 3 ngày nhưng Kim Taehyung không lấy một lần sang " nhìn " cậu chỉ  một cái, Jungkook cũng tự biết thân phận mình chỉ là cuộc hôn nhân danh nghĩa, liền sai người hầu thân cận dọn dẹp sạch sẽ căn phòng và dọn đồ chuẩn bị trở về nhà. Hoàng hậu nghe tin Jungkook - cậu ốm nặng mấy ngày chưa khỏi, liền sang thăm mà hỏi han cậu. Jungkook tủi thân nói....

- Jeon Jungkook: " Thưa mẫu hậu, con xin mạn phép được trở về nhà cha một tuần ạ! Khi nào khoẻ hẳn con sẽ trở về cung ngay."

- Hoàng hậu: " Sức khoẻ con đang yếu, ta cũng lo đi đường sẽ khiến con mệt mà bệnh nặng hơn. Thôi thì con đã tính thì mẫu hậu ta sai người hầu và thị vệ đưa con về nhà cha an toàn, ta có mang ít sâm quý - con đem về thay ta tặng cha con coi như quà tạ vì để con bệnh đến thế này! "  * nắm tay Jungkook mà dặn *

- Jeon Jungkook: " Dạ con cảm ơn mẫu hậu "

- Hoàng hậu: " Thôi con nghỉ ngơi rồi chiều đi nhé, ta còn phải về lo chuyện ở hậu cung nữa! "       * nói rồi người rời đi *

Jeon Jungkook ốm vậy chứ vui lắm, về nhà cha thì sẽ khỏi bệnh lại được vui chơi thoả thích hẳn một tuần. Cậu đang tính toán suy nghĩ sẽ làm gì khi trở về nhà.......

* Chiều hôm đó *

- Thị vệ: " Thưa Đại phi, người lên xe ngựa cẩn thận. Chúng thần sẽ đưa người về an toàn ạ! "

- Jeon Jungkook: " Dạ cảm ơn mọi người, em cũng nhỏ hơn các anh chị thôi nên lúc ở một mình mọi người cứ gọi em là Jungkook hoặc Kook là được rồi ạ! " * cậu yếu ớt trèo lên xe *

- Nô tì: " Người đúng là tài đức song toàn, hơn hẳn cô tiểu thư Yuja chảnh choẹ kia mà! "

- Jeon Jungkook: " Dạ em cảm ơn, mà nếu mọi người đi đường dài có mệt thì cứ dừng ít phút mà nghỉ nhé! Đừng cố sức quá! "

Nói rồi xe bắt đầu lăn bánh, trở về phủ tướng Jeon........

* Cùng lúc đó *

Kim Taehyung cầm chén thuốc chạy qua phòng Jungkook tính đút cho cậu uống cho khỏi. Mà đến thì thấy cửa thì đóng, mở ra lại không có ai. Hắn đoán chuyện gì đó liền phi tốc độ bàn thờ qua phòng mẫu hậu hỏi.......

- Kim Taehyung: " Mẫu hậu! Người giấu chồng nhỏ con đâu rồi? "

- Hoàng hậu: " Gọi chồng nhỏ thuận miệng nhỉ? Con đối xử với Jungkook như nào mà để nó ốm tái hết mặt mày, lại xin về phủ cha 1 tuần vậy? Đừng tưởng ta không biết gì, chuyện hậu cung lớn bé trong cung đều một tay ta quản, ta không biết thì chẳng ai biết! "

- Kim Taehyung: " Mẫu hậu sinh con ra biết con ưa ngược mà! Nói vậy chứ con thương lắm! Mẹ! Trả chồng nhỏ con đây! "

- Hoàng hậu: " Về phủ Jeon mà kiếm đi, cho con chừa! Giờ ta với phụ hoàng con đi du ngoạn rồi!"

Kim Taehyung nghe chưa hết liền ra cưỡi một con ngựa rồi phi về phủ Jeon.........

* Ở phủ tướng Jeon *

- Cha Jeon: " Jungkook lại đây, lại chịu ấm ức gì sao? "

- Jeon Jungkook: " Cha trêu con nữa, con hơi bị mạnh mẽ đó. Mẫu hậu có gửi sâm quý về tặng cha nè, con cho người hầu đem xuống bếp hãm nước uống rồi. Giờ con đi xếp đồ đã nha! "

- Cha Jeon: " Về được 1 2 ngày là cùng ý gì? Qua thăm mẹ đi con"

- Jeon Jungkook: " Con xin về hẳn 1 tuần luôn cho khoẻ, tí con dọn đồ rồi qua thăm mẹ cho mẹ bất ngờ "

- Cha Jeon: " Lại bệnh rồi hả con, phải nhớ giữ sức khoẻ chứ. Thôi giờ ta đi có việc con cứ ở nhà nhé! "

- Jeon Jungkook: " Vâng! "

Chưa xong thì một con ngựa đã dừng trước cửa. Kim Taehyung nhảy xuống, cha Jeon nhìn xa đã nhận ra liền đi tới vỗ vai hắn. Nhạc phụ - con rể này chắc hiểu tâm ý nhau rồi, Jungkook thì quay lưng lại chả biết gì mà cứ đi vô phòng vậy. Taehyung đi theo sau tính xem cậu làm chuyện gì......

-  Jeon Jungkook: " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, hú hồn! "

Jungkook thấy điềm điềm quay lại nguyên bản mặt lạnh tanh đập vô mặt hù cậu hú hồn lên...

- Jeon Jungkook: " Tha tôi đi làm ơn đấy Kim Taehyung! "

- Kim Taehyung: " Tôi bảo cậu rồi mà, tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ  đáp ứng yêu cầu đó của cậu đâu! "

- Jeon Jungkook: " Hơi quá đáng rồi đấy! "

- Kim Taehyung: " Ay da thú vị vậy! Nè mặt đây đánh đi " * đưa mặt về phía trước *

* chát *

Jungkook nể nang gì đâu tặng hắn một " món quà yêu thương " rồi chạy đi mất, Kim Taehyung còn " hơn " - bị đánh mà cười như được mùa, chạy phía sau đuổi cậu.........

Chạy một hồi Jungkook trốn vô phòng, ngồi lên giường tưởng thoát rồi......

- Jeon Jungkook: " Sao cái chăn lạ lạ, thành tinh rồi hả ta? "

- Kim Taehyung: " ĐÚNG VẬY! "

 Nói rồi " cái chăn " ôm lấy Jungkook cuốn cậu chặt lại, Jungkook tự nhiên " khoẻ " re, đấm bộp bộp vô cái chăn. Thế là " trận chiến " giữa " cái chăn " và "người khoẻ " diễn ra. Taehyung thấy sơ hở liền đẩy cậu nằm lên giường, mặt đối mặt với cậu......

- Nô tì: " Jungkook ơi chị đem thuốc cho e...................! "

Nô tì đem thuốc cho Jungkook đã thấy cảnh tượng mà không ai muốn thấy lúc này nhất......

- Nô tì: " Ơ ơ Jungkook ơi chị lỡ sắc nhầm thuốc cho em rồi, thôi em cứ " nghỉ ngơi " rồi chị sắc xong chị đem qua cho nhé! " 

Nói rồi nô tì liền rời đi, vừa đi vừa cười nham hiểm. [ hay là Taekook's fan chuyển sinh nhỉ:)) ]

- Jeon Jungkook: " Aaaaaaaaaaaa xấu hổ quá đi! Tránh ra! "

Jungkook cố đẩy Taehyung ra mà không được, lại bị hắn ép chặt hơn...

- Kim Taehyung: " Ta nghĩ là ta với cậu nên có " gì đó " với nhau thì hơn. "

- Jeon Jungkook: " Ê ê xê ra nha, ta không muốn đâu! "

Kim Taehyung bất giác cười lớn một tiếng, cậu là người thứ 3 được nhìn thấy hắn cười - sau phụ hoàng và mẫu hậu hắn. Nói ra thì hắn cười lên lại trông càng đẹp trai gấp vạn lần, sao phải cứ băng lạnh như vậy làm gì?

- Kim Taehyung: " Biết đẹp trai rồi khỏi khen " [ hơi tự luyến nhưng đẹp trai là có quyền hết nha :)))))) ]

- Jeon Jungkook: " Xấu :)) ! "

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro