🍇 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tubatu có một buổi chụp hình ngoài trời, vào giờ nghỉ giải lao, Beomgyu thấy Taehyun đang đi lên đỉnh núi nên đã lẽo đẽo theo sau...

"Taehyun à, đợi anh với..."

"Hyung, ở trên này nguy hiểm lắm, tốt nhất là anh hãy ở dưới đó đi"

Beomgyu nghe thấy Taehyun nói vậy thì tỏ vẻ giận dỗi:" Em thấy anh phiền lắm đúng không?"

"Anh nói gì vậy? Chỉ là em lo anh sẽ xảy chân rồi bị thương thì sao?"

"Có em ở đó thì sao anh có thể ngã được chứ?"

Taehyun thấy không thể nói thắng được Beomgyu nên đành đưa tay ra: "Nắm lấy tay em đi, em kéo anh lên"

Tay Beomgyu rất ấm, kể cả là mùa đông hay là mùa hè, mỗi lần nắm lấy bàn tay đó đều khiến trái tim của Taehyun cảm thấy ấm áp vô cùng, dường như cậu không muốn buông đôi tay này ra, càng không muốn người này rời xa cậu nửa bước...

"Cảm ơn em...Taehyun à, tay... Sao em vẫn nắm lấy tay anh vậy?"

Beomgyu đột ngột rút tay ra khiến Taehyun hoàn hồn, bàn tay cậu vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm, không biết có phải do cậu suy nghĩ nhiều không nhưng hình như Beomgyu có gì đó rất khác so với mọi khi.

Hai người cùng nhau leo lên đỉnh núi, suốt đường đi, bầu không khí yên lặng một cách lạ kỳ, Taehyun không khỏi lo lắng liền quay sang hỏi: "Hyung, Beomgyu hyung! Anh có nghe thấy em nói không vậy?"

Taehyun phải gọi mấy lần Beomgyu mới nghe thấy và đáp lại cậu: "Hả? Có chuyện gì sao?"

"Em phải hỏi anh câu đó mới đúng, có chuyện gì vậy?"

"...Em, thấy anh phiền lắm à...Nếu em thấy khó chịu khi ở cùng anh như vậy thì anh sẽ xuống đây..."

"Anh- Hyung!!!"

Beomgyu vừa quay người định đi xuống thì không may sượt chân ngã, Taehyun thấy vậy thì hoảng sợ lao nhanh đến đỡ Beomgyu, cả hai cùng ngã về trước, Taehyun lấy thân mình ra đỡ nên Beomgyu đã ngã lên người Taehyun, may mắn là có bụi cây đằng sau nên cả hai cũng không bị xây xác gì nhiều.

"Hyung, anh có sao không?" Taehyun lo lắng hỏi, thấy Beomgyu mãi cúi im lặng thì cậu càng hoảng: "Để em cõng anh xuống- Beomgyu hyung? Sao anh lại khóc, đau lắm sao? Cố chịu một chút, em sẽ đưa anh xuống ngay"

"Không, không phải, xin lỗi,... Taehyun à, anh xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho em, đáng lẽ anh không nên đòi đi theo...Chỉ là, chỉ là do anh muốn được ở bên em thôi mà...Nếu em thấy anh phiền phức như vậy thì ngay từ đầu đừng đưa tay ra chứ?"

"Hyung, anh hiểu lầm gì rồi, sao em lại thấy anh phiền chứ?"

"Chả phải em nói trên này nguy hiểm để từ chối anh theo sao? Em chả năm lần bảy lượt phản bác lại anh, không phải không muốn anh đi theo thì là gì chứ? Muốn được ở cùng em thì có gì là sai sao?"

"Haiz, thì ra đó là lí do anh luôn im lặng suốt đường đi sao. Em không hề ghét ở cùng anh chút nào, em là thật sự lo lắng cho anh đó hyung... Với lại, lí do mà em không muốn anh đi cùng không phải vì thấy anh phiền đâu... Cái vòng này, anh đã tặng em vào sinh nhật vừa rồi, nên lần này em cũng muốn tặng lại anh cái gì đó, vừa hay nghe nói núi này nhiều cỏ bốn lá lắm nên em muốn đi hái tặng anh...Giờ thì hỏng hết rồi, không ngờ còn kéo theo phiền phức cho anh..."

Nghe thấy Taehyun nói không hề ghét mình, Beomgyu lập tức nín khóc, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tự cười hì hì như đồ ngốc: "Vậy đi nào, chúng ta cùng đi hái cỏ bốn lá thôi" Beomgyu đứng dậy chìa tay ra với Taehyun.

"Nhưng anh đang bị thương mà"

"Em nói gì vậy, không phải em đã đỡ được anh đó sao? Anh không sao cả, vậy nên đi thôi, lần này đừng buông tay anh ra nữa nhé..."

Taehyun ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười nắm lấy bàn tay ấm áp đó

"Ừm, em hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro