④②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: chương chữ

-

Hơn 6 giờ rồi, Soobin vẫn chưa đến đón Beomgyu như đã hẹn.

Beomgyu chuẩn bị xong xuôi từ sớm, thậm chí còn về trước 30 phút tan làm vì sợ muộn giờ, định sẽ ngồi chơi dưới phòng khách chờ anh bạn thân đến rước. Chẳng ngờ được, quá 15 phút rồi vẫn không thấy người đâu.

Beomgyu trong lòng sốt ruột đến suýt nổi đóa lên, ngay khi vừa nhấc điện thoại để gọi cho Soobin, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Beomgyu đâu, mở cửa cho anh."

Tôi lấy chổi đuổi ông đi thì có, Beomgyu nghĩ thế.

Dù bực mình vì phải chờ lâu nhưng anh vẫn nhanh chóng mở cửa rồi ra ngoài cho Soobin chở đi.

"Ông không đổi xe thật đấy à?"

Soobin dửng dưng: "Sao, lại muốn cuốc bộ hay gì?"

"Dạ hong."

Soobin bật cười khi Beomgyu vừa leo lên xe vừa cằn nhằn rồi lại lí nhí sợ sệt vì lời hắn nói. Cài mũ xong, hai anh em lên đường.

"Ơ mà, anh còn nhớ nhà anh Yeonjun không thế?"

"Trước mình cũng hay sang nhà anh ấy ăn mà, sao anh không nhớ được."

Cũng hơn một năm không đến nhà Yeonjun rồi, Beomgyu bỗng dưng nhớ lại vài lúc ăn uống vui đùa của năm người họ.

Ngày trước cả năm không quá thân thiết, chỉ là hồi còn yêu Taehyun, thỉnh thoảng bạn bè của hai người lại gặp nhau. Thay vì ra nhà hàng hay đi cà phê thì Yeonjun luôn ngỏ lời mời các em đến nhà mình mở tiệc.

Beomgyu thấy bọn họ đang thân nhau hơn ấy nhỉ.

Nhưng với ai đó thì chưa chắc.

"Mà sao anh đến muộn thế, quá gần nửa tiếng rồi, anh Yeonjun giờ chắc sốt ruột lắm đấy."

Soobin chạy xe ở đằng trước, đầu hơi quay ra sau trả lời lại Beomgyu.

"Vừa nãy anh ở studio giải quyết hợp đồng với khách nên tan làm muộn hơn một tí, lúc về định gọi cho em nhưng vội rồi quên."

Bất lực thật, Beomgyu chán nản.

Dù sao cũng đang trên đường đến rồi, mong là Yeonjun sẽ không lo lắng quá.

-

"Mấy thằng này, muộn bao lâu rồi biết không?"

Vừa bước vào nhà, Beomgyu với Soobin đã bị gã mắng cho té tát.

"Em xin lỗi mà, có chút việc ở studio nên em về muộn, sau đó mới qua rước thằng nhỏ này nè."

Yeonjun thở dài ngao ngán: "Khỏi trình bày, ra ngoài vườn đi, anh với Huening chuẩn bị xong hết rồi."

Beomgyu chớp chớp mắt, trên đường ra vườn vừa nhìn ngó xung quanh, vừa đánh tiếng hỏi gã.

"Taehyun chưa đến à anh?"

"Anh cũng chịu, nó có nói gì đâu." Yeonjun mím môi trả lời Beomgyu.

Mất một lúc để ba người ra đến bàn ăn ngoài vườn. Tối nay họ sẽ ăn nướng, toàn bộ đều do Yeonjun cùng Huening Kai chuẩn bị. Soobin gặp Huening, đập tay với em chào hỏi rồi ngồi xuống.

Ngay khi cả bốn vừa bắt đầu nhấc đũa, phía xa đã có thêm hai bóng người đi tới.

"Nhắc tào tháo rồi tào tháo đến luôn."

Huening Kai vừa gắp miếng thịt bỏ vào bát, ngẩng đầu lên đã thấy anh bạn thân đi cùng một người nữa.

Taehyun cùng cậu trai bên cạnh tới ngồi vào bàn ăn, bộ dạng có chút tùy hứng.

Bên cạnh Beomgyu còn hai ghế trống, Taehyun ngồi vào chiếc ghế ngoài cùng, cậu trai kia ngồi ghế còn lại.

"Mấy người biết em định làm gì mà."

Yeonjun ở đối diện liếc xéo đứa con quý hóa, không quên đảo mắt một lượt qua người ngồi cạnh Beomgyu.

"Chào mọi người ạ, em là Kim Jaehyuk, người yêu bằng tuổi của Taehyun."

Huening Kai dường như rất thích thú trước hoàn cảnh này, em nhanh nhẹn mỉm cười rồi đáp lại cậu ấy.

"Chào cậu, mình bằng tuổi nè. Cứ ăn uống tự nhiên nhé, có gì cậu đá đít thằng bạn tôi đi cũng được, ở đây đang hơi chật rồi."

"Mày cẩn thận cái đống molang đấy?" Taehyun gắt gỏng.

"Lêu lêu đây có Yeonjun hyung bảo kê nhá."

Sau khi nhận được cái lườm cháy mặt của Taehyun, Huening vừa ngậm ngùi ăn miếng thịt trong bát của mình, vừa chịu đựng từng tràng cười khúc khích của ba anh lớn.

Buổi tiệc nướng ngoài trời luôn là hoàn hảo nhất, khói thịt nghi ngút bốc lên từ vỉ nướng, xung quanh là hàng cây xanh tươi, không khí cũng trong lành hơn nhờ cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua.

Tất cả đều ăn uống bình thường dù cho có thêm một người xa lạ, ấy là nếu Taehyun không lên tiếng với cậu trai ngồi cạnh.

"Jaehyuk, tối nay ở đâu đây?"

Bốn người đang ăn ngon đều dừng lại theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Cậu muốn chỗ nào cũng được."

"Chốt, về phòng tôi."

Hình như có gì sai sai mất rồi...

"Lại chỗ cũ rích đấy à, cậu sửa phòng đi, trông đơn giản chết được, nhìn mãi chán."

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp."

Yeonjun ngồi nghe mà muốn điếc luôn cho rồi. Máu dồn lên não, gã bóng gió nói với Taehyun.

"Khiếp khiếp, chẳng biết còn nghĩ cho ai nữa không đây?"

"Hay đấy nhỉ, để tôi lấy molang ôm hóng." Huening chêm thêm một câu châm chọc.

Soobin từ đầu cũng hay trò chuyện mấy câu với bọn họ, duy chỉ có Beomgyu là không lên tiếng gì.

Bỗng dưng anh đứng dậy, kéo ghế ra sau rồi rời khỏi bàn ăn.

"Em thấy không khỏe lắm, mọi người cứ ăn đi nhé. Anh Soobin, em bắt xe về trước, lát ăn xong anh cứ về đi."

Beomgyu xoay người ra sau rồi đi về phía nhà chính, mặc cho từ đằng sau liên tục có tiếng gọi.

Đột nhiên cổ tay anh bị nắm lấy.

"Anh sao thế, tôi đưa anh về được không?"

Beomgyu quay lại, nhìn người vừa nói đầy châm chọc.

"Không sao đâu Taehyun, em ở lại với người yêu đi."

Anh gạt tay cậu xuống, lần nữa lại quay đi.

Cùng lúc đó, Soobin đứng lên, tạm biệt những người còn lại rồi chạy theo Beomgyu. Anh cũng không cản hắn, chỉ lẳng lặng đi đằng trước.

Bỗng dưng, Beomgyu nói với lại.

"Taehyun à, căn phòng đó là thiết kế theo ý anh, để cậu ấy không vui rồi, em nhanh sửa lại đi nhé."

Rồi Beomgyu cùng Soobin rời đi, Taehyun nghe xong, thất thần đứng ngây một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro