⑤⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Chương chữ

-

Rời mắt khỏi dòng tin nhắn vừa nhận được, Taehyun ngẩng lên, nhìn thấy chỏm tóc tròn xoe nhô ra từ trong bụi cây.

Cậu tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo, bình tĩnh bước từng bước tới khóm lá sum sê.

Taehyun dừng ánh nhìn lên người trước mặt khi đã ngồi xổm xuống.

"Beom à, anh định trốn đến bao giờ đây?"

Beomgyu ở đối diện, lồng ngực phập phồng, cảm giác điều gì đó không ngờ tới sẽ xảy ra. Anh chớp mắt nhìn cậu, nhăn mũi hắt xì một cái.

Taehyun có hơi giật mình, vô thức lấy tay đỡ vào hai bả vai của anh.

"Sao thế, anh ốm thật à?"

Beomgyu sụt sịt, tiếng nói chuyện trở nên trầm khàn, đặc quánh.

"Có ai đứng ngoài trời đông vào ban đêm hơn một tiếng đồng hồ mà không ốm?"

Taehyun thầm thở dài, không hiểu sao lại thấy hơi nặng nề.

"Anh đứng lên đi, vào trong nhà rồi tính."

Cậu đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo. Taehyun quay bước hướng về phía cửa ra vào, Beomgyu cũng từ từ đi theo.

Bàn tay đang dừng ở nắm cửa chợt dừng lại, Taehyun cảm thấy sự bao bọc của một cơ thể khác.

Beomgyu ôm cậu.

"Anh sao thế, không tỉnh táo thì cũng phải cố mà bước vào nhà để nghỉ chứ."

"Beomgyu?"

Taehyun cứ hỏi nhưng chẳng nhận được hồi âm, cậu xoay ngược lại trong cái ôm yếu ớt của người phía sau, hồn vía suýt bốc hơi lên dải đen trên bầu trời.

Beomgyu đang khóc.

"Này, không ổn đến thế à?"

"Đừng bỏ đi mà, lạnh lắm..."

Taehyun đờ đẫn, nhìn mãi đỉnh đầu đen tuyền ngang với tầm mắt. Cậu dùng một tay khẽ vòng qua eo của anh, tay còn lại mò tới hai má vì bệnh mà phớt hồng, gạt đi hàng nước trong suốt thấm đầy.

"Không đâu, mình về nhà anh, nhé?"

"Tae..."

Beomgyu nói dở chừng rồi ngất đi trong lòng của Taehyun.

Cậu giật mình khi Beomgyu suýt ngã nhào xuống đất, hai cánh tay vội ôm chặt rồi bế anh lên. Loay hoay một lúc, Taehyun lại chạy nhanh ra sau vườn lấy xe của mình.

Đặt Beomgyu ở cạnh ghế lái, Taehyun cũng ngồi vào ngay sau đó. Hoàn tất thắt dây an toàn cho cả hai, cậu lấy điện thoại gửi một tin nhắn xin lỗi vội vã cho Jaehyuk rồi cất vào túi áo.

Taehyun nổ máy, một đường tiến thẳng về nhà của Beomgyu.

-

Không ngờ lại có ngày quay về nơi này.

Lúc còn yêu nhau, Taehyun đến nhà của Beomgyu nhiều vô kể. Có những đêm không về nhà cũng chẳng báo cho gia đình, dù bị mắng thế nào, cậu cũng mặc kệ mà ở với người yêu đến sáng.

Vị trí phòng ốc trong căn nhà này Taehyun vẫn còn nhớ rõ. Cậu đưa anh vào phòng ngủ rồi đặt xuống giường, đôi chân dài nhanh nhẹn đi tìm khăn mặt, làm ẩm với chút nước ấm để đắp trán cho anh. Lo hạ sốt xong, Taehyun lục lọi hết các tủ thuốc trong nhà, lấy được hai viên tiêu cảm chuyên dụng. Cậu cũng không quên xuống bếp lấy thêm một cốc nước đem lên phòng cho Beomgyu uống thuốc.

Anh đang sốt cao, thở không đều và hừ hừ rên đứt quãng.

Beomgyu hẳn đang mệt lắm, khuôn mặt phớt hồng khi nãy giờ lại chuyển thành xanh xao, đôi môi đã thâm đen vì bệnh trở nặng hơn.

Kang Taehyun thấy rất khó chịu.

"Beomgyu, dậy đi."

Cậu lay người Beomgyu, may mắn là anh ngủ không sâu, vừa gọi đã mơ màng mở mắt.

"Tôi đỡ anh dậy uống thuốc, mau tỉnh táo đi."

Taehyun bỏ tạm chiếc khăn ẩm sang mặt tủ cạnh giường, cẩn thận đỡ lấy cơ thể của anh. Beomgyu hít thở khó khăn, toàn thân đang đau nhức khủng khiếp, dù được đỡ nhưng vẫn phải nhăn nhó ngồi dậy.

Beomgyu cầm lấy thuốc với cốc nước mà cậu đưa, bàn tay run run cho thuốc vào miệng rồi uống một hơi dài.

Xong xuôi, anh đưa lại cốc cho Taehyun, chậm rãi trườn xuống giường chùm chăn, nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

"Gì chứ, anh là người nói muốn gặp tôi mà." Taehyun thở dài.

"Gặp vậy được rồi, em về đi, không phiền em nữa."

Beomgyu dùng giọng nói khản đặc trả lời, mệt mỏi thiếp đi do tác dụng phụ của thuốc.

Taehyun nhìn anh ngủ, trong phút chốc trở nên lúng túng, rối bời không biết nên làm gì.

Sau cùng, cậu ở lại.

Khi chắc chắn Beomgyu đã ngủ say, Taehyun đặt lại khăn ẩm lên trán cho anh. Cậu lặng lẽ nằm xuống giường, cẩn thận ôm cơ thể nóng ran vì sốt cao từ đằng sau, chầm chậm kéo lại chăn đắp cho cả hai người.

Đêm nay, Taehyun ôm chặt Beomgyu và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro