⑥②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Chương chữ

-

Beomgyu vừa gửi đi tin nhắn cuối cùng trước khi tắt màn hình và cho điện thoại vào trong túi áo. Lúc này nhiệt độ đang rất thấp, nhưng do tim đập liên tục vì hồi hộp, anh thấy khá nóng bức dù bao quanh cơ thể là một lớp áo phao dày.

Cánh cửa căn phòng phía trước hé mở, một thân hình cao ngang ngửa với Beomgyu từ từ bước ra.

"Anh vào đây đi."

Dứt lời, Taehyun nắm lấy cổ tay của Beomgyu rồi kéo phắt anh vào trong. Vội đóng cửa một cách sốt sắng, Taehyun quay lại, mặt đối mặt với người anh đang như nai tơ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình.

Beomgyu bỗng dưng bị lôi lôi kéo kéo, thần trí vô thức thuận theo ý đối phương lúc này mới có thể trở lại bình thường. Anh bỏ qua ánh mắt như thiêu đốt dán chặt vào mình của Taehyun, không hẹn mà nhìn một lượt quanh căn phòng.

Cậu vẫn không sửa lại nơi này...

Mùi rượu mạnh vương khắp nơi khiến Beomgyu có chút choáng váng.

Cảm nhận được hương men nồng đậm quanh người của Taehyun, thêm giọng nói trầm hơn bình thường rất nhiều của cậu khi nãy khiến anh bối rối.

"Ừm... Vậy là, em vẫn không sửa lại phòng à?"

"Không."

Taehyun đứng đối diện, trả lời gần như ngay lập tức. Gò má cậu bắt đầu ửng đỏ hơn, hơi thở dường như muốn nghẹn lại khi càng lúc càng nhìn sâu vào người nọ.

Tim của Beomgyu hẫng một nhịp, đột nhiên anh bật cười một tiếng nhỏ.

Taehyun chịu ảnh hưởng của cồn trong thứ chất lỏng đắng chát ấy cũng trở nên thành thật đến lạ. Beomgyu biết, không, tất cả mọi người đều biết, rằng trong tim của Kang Taehyun đến hiện tại chỉ có hình bóng của một người thôi.

Vậy nhưng, cậu vẫn không vơi bớt sự căm ghét của mình đối với anh. Đâu đó trong tâm trí, Taehyun vẫn thấy thật đáng giận khi nhớ lại những lúc Beomgyu giữ chặt cậu bên mình, tự do của cậu bỗng nhiên cũng chẳng còn nữa. Phần còn lại, có lẽ là cậu giận chính mình. Cậu ghét thói lăng nhăng cùng người khác mỗi lần giận anh, ghét phải thấy anh chịu sự trừng phạt ngớ ngẩn ấy. Sau cùng, Taehyun vẫn ghét bản thân nhất trong quãng thời gian quay lại mập mờ với Beomgyu thế này. Cậu không muốn buông lời tàn độc với anh, không muốn phải dùng người khác để trút bỏ cảm xúc nữa. Từ khi Beomgyu chủ động ngỏ lời muốn quay lại, Taehyun luôn trốn chạy khỏi anh, chỉ sợ những ngày tháng tăm tối trước kia sẽ quay trở lại.

Sau tất cả, Taehyun là người tồi nhất...

Đến giờ chắc cũng chẳng thể kéo dài cuộc vờn nhau thêm nữa, Taehyun nghĩ, chắc phải mượn tới hương cồn một chút rồi.

"Sao anh lại cười?"

Taehyun nhìn Beomgyu cười đến ngốc, đầu óc nhất thời trống rỗng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Em cũng đoán ra được mà, à không, Taehyun đang say nhỉ, thế thì không biết được rồi."

Beomgyu trông bộ dáng người nhỏ hơn mơ màng, lôi thôi, không nhịn được muốn trêu cậu một câu.

Anh tiến đến phía giường ngủ trong góc phòng, theo ánh nhìn khó hiểu của Taehyun rồi ngồi xuống. Beomgyu lướt qua tấm ga trải giường, nhẹ nhàng sờ nắn lớp vải mềm mịn.

"Cũng lâu lắm rồi, từ ngày anh bắt đầu rời khỏi nơi cuồng nhiệt này."

Beomgyu ngẩng đầu, đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng vào cậu trai say cồn vẫn đang đứng lặng thinh.

"Vậy còn em, đêm hôm gọi anh đến nhà có việc gì không?"

Beomgyu vẫn giữ nguyên đôi ngươi đen láy trên khuôn mặt đỏ hồng của người đối diện, mong chờ một câu trả lời nào đó.

"Uống... với tôi."

Dứt lời, Taehyun xoay gót tới chiếc bàn kính nhỏ ở cạnh giường, thuận tay cầm lên chai Vodka cùng ly thủy tinh đã lấy sẵn, đi về hướng Beomgyu ngồi rồi đưa cho anh.

"Chỉ uống thôi, không có gì cả."

Beomgyu trố mắt, nhìn phắt lên khi thấy những thứ Taehyun muốn đưa cho mình.

"Sao em lại uống cái này? Mạnh lắm đấy có biết không?"

Taehyun cười mỉm: "Tôi chưa uống nhiều đâu, còn uống tiếp được."

Beomgyu như không nghe lọt tai những lời vừa rồi, anh đứng dậy, giật lấy chai rượu và ly thủy tinh từ tay của cậu rồi đặt về chỗ cũ.

"Anh không uống, em cũng dừng đi."

Vừa mắng mỏ Taehyun rồi quay người lại, Beomgyu giật mình khi cậu tóm lấy rồi đẩy anh ngã xuống giường.

"Đau... Em làm gì thế?"

Người phía trên bỗng dưng hít thở gấp gáp, mỗi lúc một siết chặt cổ tay bị ghì trên đầu của Beomgyu.

"Tôi đã cố tránh khỏi lúc này ngay khi gọi anh đến rồi, nhưng xem ra anh thích vậy nhỉ?"

Beomgyu run rẩy khi bàn tay còn lại của Taehyun đang vờn qua cần cổ của mình, dần dần lại kéo bớt áo khoác, vuốt ve xuống ngực và phần bụng non mềm.

"Beom à, em nhớ anh..."

Taehyun cúi sâu xuống, hơi thở ấm nóng pha vị cồn dạo chơi quanh vành tai của Beomgyu. Anh càng lúc càng rùng mình, đôi má đã phớt hồng và nhịp thở đang dần gấp gáp từ lúc nào.

Cậu dời vòm miệng nồng nặc hương cồn của mình đi, nhìn thẳng xuống khuôn mặt của Beomgyu.

Dáng vẻ sợ sệt của anh khiến cậu không muốn kiềm chế nữa.

Taehyun chủ động tiến tới, bao lấy cánh môi của mình vào đôi môi mềm mọng của người kia. Beomgyu như mất tự chủ, nhắm chặt mắt thuận theo từng hành động của người phía trên.

Taehyun hôn anh, dùng lưỡi thưởng thức tất cả tư vị trong đôi môi mềm. Cậu âu yếm mọi thứ cất giấu trong nơi ẩm ướt này, cậu nhớ nó phát điên.

Beomgyu bị hôn đến thần trí đảo lộn, anh dùng cánh tay không bị Taehyun giữ còn lại, mò mẫm ôm chặt lấy gáy của cậu ấn sâu xuống môi của mình.

Taehyun đột nhiên dùng tay sờ soạng khắp cơ thể của Beomgyu, anh hừ hừ những tiếng thút thít nhỏ trong cổ họng, cậu càng lúc càng hôn sâu, mở rộng khoang miệng của anh một cách thô lỗ.

Bất chọt, Beomgyu mở to mắt, cố gắng hết sức vùng dậy khỏi nụ hôn đang vô cùng cuồng nhiệt.

Anh đẩy mạnh Taehyun ra khỏi mình, vội đứng dậy chỉnh lại quần áo, tóc tai vẫn bù xù còn lồng ngực lại phập phồng liên tục. Má của Beomgyu lúc này cũng đã là một màu đỏ chót, chạm nhẹ cũng thấy nóng bỏng tay.

Khi Taehyun vừa điều chỉnh lại sau khi bị choáng đầu rồi đứng dậy, Beomgyu giật bắn mình, hoảng loạn nhìn liếc qua người nhỏ tuổi hơn, một mạch chạy ra khỏi phòng.

Cậu đứng hình, thế rồi cũng ngất xuống giường vì không còn chịu nổi cơn đau đầu ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro