⑦④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, hai người quay lại rồi, chúc mừng nhé."

Jaehyuk nhàn nhạt trả lời, dường như không mấy bất ngờ.

Beomgyu và Taehyun đang cùng uống cà phê với Jaehyuk, vốn cậu chỉ muốn hẹn riêng người này để nói chuyện, nhưng Jaehyuk không đồng ý, bảo rằng phải dẫn cả Beomgyu theo.

"Bọn em không có quan hệ tình cảm gì đâu, hôm ấy em gặp Taehyun ở bar, nói chuyện một lúc lại muốn quen em. Cậu ta nói làm thế để tránh anh thôi, nếu đúng thì bọn em là bạn nhậu."

Beomgyu gật gù, từ đầu có hơi lo lắng nhưng anh cũng hiểu rồi. Hồi trước Taehyun cũng tìm vài người để quen theo kiểu như vậy, chỉ là với Jiyoon thì có chút khác biệt, Beomgyu quyết định chia tay cũng là do không chịu được cú sốc đó.

"Anh biết mà, anh rất mừng vì em chịu tâm sự với thằng bé này, trước tới giờ anh chưa nói chuyện nghiêm túc được với em ấy lần nào, nhỉ Taehyun?"

Beomgyu vừa nói với Jaehyuk, vừa liếc sang cậu châm chọc.

Tự dưng Taehyun muốn mắng người...

"Anh thích nghiêm túc thì tôi lại tìm người để quen cho anh có chuyện nói với tôi nhé?"

"Thôi cho mình xin, mình sai rồi."

Nhìn người trước mặt cuống quýt dỗ dành cậu trai bên cạnh, Jaehyuk cười khanh khách.

"Taehyun à, cậu bán hết tâm tư cho tôi rồi nên tôi sẽ khuyên một câu. Thứ nhất là bớt cứng đầu đi, thứ hai là đổi xưng hô với anh Beomgyu. Cậu cứ thế tôi thấy bực phết."

"Ai hỏi mà cậu nói?"

"Ồ, từ khi nào Taehyun của chúng ta đã không còn xưng anh với bạn nhậu rồi thế?"

Beomgyu nếu không trêu cậu một câu thì ăn sẽ không ngon, và anh đã thành công làm Taehyun muốn đứng phắt dậy mà bỏ đi.

"Cảm ơn vì thời gian qua đã nói chuyện với tôi, Jaehyuk." Rồi cậu quay lưng đi thật.

Beomgyu vội vàng chào tạm biệt rồi hớt hải chạy theo cậu. Jaehyuk ở lại, không ngừng nhìn hai người rồi cười phớ lớ.

-

Beomgyu đuổi theo Taehyun về nhà cũng mệt muốn tắt thở, đã vậy trên đường còn bị người ta nhìn chằm chằm, xấu hổ chết đi được. Về rồi cậu ta còn chạy một mạch lên phòng, bỏ lại anh đứng chống tay vào đầu gối rồi thở hồng hộc ở phòng khách.

"Cái thằng này..."

Nói một câu xả tức xong, Beomgyu loạng choạng ngồi phịch xuống sô pha. Anh rút điện thoại từ túi quần cầm lên tay, ba cuộc gọi nhỡ từ Soobin hiển thị ngay khi màn hình sáng lên.

Beomgyu mở máy, vào số liên lạc của hắn rồi bấm gọi.

[Sao rồi, anh gọi mãi mà không nghe vậy?]

"Bình thường thôi anh, nhưng ai đấy vừa bị trêu, dỗi rồi bỏ em một mình này."

Soobin phì cười, chớp thời cơ chọc lại thằng em cây khế.

[Cũng do ai đấy hay ngứa đòn nên mới bị dỗi.]

Beomgyu bặm môi, ra vẻ cau có rồi đáp lại.

"Ông ế đến giờ là đáng đời, ai mà yêu ông thì chắc chưa hết một tuần đòi chia tay vì tối ngày bị khịa."

Nghe anh gắt gỏng trong điện thoại, Soobin cười ngả nghiêng. Cười xong, hắn lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

[Giờ em tính để Taehyun vậy luôn hả, sao không lên dỗ tiếp đi.]

"Anh thừa biết em ấy mà, chắc giờ em về nhà rồi mai sang tìm em ấy thôi."

"Ai cho anh về?"

Giọng của Taehyun phát ra từ giữa cầu thang làm Beomgyu giật bắn mình, may mà không làm rơi điện thoại.

Taehyun đến gần Beomgyu trong khi anh đang ngơ ngẩn không hiểu gì, cậu nhẹ nhàng rút lấy điện thoại của anh rồi nói chuyện với Soobin.

"Anh Soobin à, em ổn, anh không cần lo quá đâu."

Soobin nghe thấy giọng Taehyun cũng đứng hình vài giây, lát sau hắn lại bình tĩnh trả lời.

[Ổn thì tốt, à, nếu em cầm máy rồi thì nghe luôn đi này. Anh Yeonjun với Kai đang ở studio của anh có lời nhắn: "Kang Taehyun cứ tiếp tục đi nha, tụi này biết hết." Nên Taehyun à, em biết phải làm gì mà.]

Taehyun im lặng chốc lát, cuối cùng vâng một tiếng rồi cúp máy.

Trả điện thoại cho Beomgyu xong, cậu ngồi vào bên cạnh anh, đầu cúi sâu xuống sàn nhà, hai tay chống lên đệm ghế mềm.

"Tôi... Em không giận anh đâu."

Beomgyu đang lúi húi nhét điện thoại vào túi quần, giật mình lần hai khi nghe Taehyun nói.

Xưng hô thay đổi, thái độ nói chuyện cũng thế. Chẳng lẽ...

"Dạo này em có sốt nhiều không Taehyun, có không khỏe chỗ nào không?"

"Anh nói câu nữa thì tôi sẽ bỏ đi vĩnh viễn đấy."

Taehyun phụng phịu làm Beomgyu dở khóc dở cười.

Anh rối rít xin lỗi cậu, tự nhủ lúc này đang nói chuyện thật sự nghiêm túc, không được đùa như thế nữa.

"Em... Chỉ là em muốn anh về nhà em thôi, nên mới bày ra cái trò trẻ con này."

Beomgyu nhìn Taehyun vừa giận dỗi đã lại cúi đầu lí nhí bộc bạch, không nhịn được mà ôm cậu vào lòng.

"Nếu đã thích anh như thế thì hứa là đừng chạy đi đâu nữa, được không?"

Taehyun hơi bất ngờ vì được ôm, cậu dè dặt đưa cả hai tay mình ra sau lưng Beomgyu, ôm lại anh vào lòng.

"Em xin lỗi, em hứa với anh."

Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi dỗ dành.

"Không sao mà."

Lần đầu tiên sau hơn một năm, cậu cười trở lại.

Taehyun rời khỏi cái ôm của Beomgyu, nhẹ nhàng nâng má anh, đặt lên cánh môi mềm nụ hôn phớt thoáng qua.

"Em không giỏi ăn nói, tấm lòng của em đều nhờ cả vào cái hôn này."

-

"Jiyoon không gọi cho em nữa à Taehyun?"

Yeonjun buông đũa, uống một ngụm rượu rồi hỏi cậu.

Sau khi Beomgyu với Taehyun quay lại, cả năm lại rủ nhau sang nhà Yeonjun để ăn tối. Lần này chỉ có năm người bọn họ, không khí cũng khác hẳn so với lần gặp lúc trước.

"Tất nhiên, cô ta không ngốc đến mức nghĩ đến việc gọi cho em để quấy rầy đâu."

"Đừng nói gì gây hoảng sợ chứ..."

Kai ngồi phía đối diện cùng Yeonjun và Soobin, tay vừa lật thịt trên vỉ nướng vừa nói.

"Thôi, cũng đã qua cả rồi, mọi người ăn tiếp đi."

Beomgyu giải vây bằng giọng khàn đục, bây giờ mà lôi chuyện cũ không vui ra nói thì còn gì là bữa ăn nữa...

"Beomgyu, đừng có uống nữa. Taehyun à, rót ít thôi, em trai anh tửu lượng kém..."

"Anh có hứng thú thì sang chăm anh ấy hộ em."

Soobin bị dọa sợ, lâu rồi mới thấy cái nhìn yêu thương này, hắn run rẩy khi nhớ đến lần đi Phú Quốc đã giả vờ hẹn hò với Beomgyu để trêu cậu...

"Taehyun, mày nhìn Beomgyu hyung đi, chắc ngất đến nơi rồi, tụi tao cũng biết lo chứ."

Lúc nãy Beomgyu cũng đã ngà ngà say, ít nhất là chưa mất ý thức. Kai để ý anh cùng những người khác vui vẻ nên lỡ quá chén, thằng bạn thân chẳng biết cản mà còn rót thêm.

Ba người đối diện thở dài, ăn đã lâu, cũng sắp đến nửa đêm rồi.

Taehyun có một tính xấu là lừa cho Beomgyu uống thật nhiều rượu nếu có dịp, từ trước đã vậy. Cậu cứ rót, anh cứ uống, ba người kia cản không được cũng mặc kệ.

Taehyun thực sự không nỡ nhìn anh vật vã với cơn đau đầu vào sáng hôm sau, nhưng hai má đỏ hồng với đôi mắt mơ màng của anh lại không cho cậu dừng lại.

Ừ, đây là cách người xấu tính yêu đương đấy.

Bình thường Taehyun nói chuyện chỏng lỏn, khó nghe, đặc biệt là khi giận dỗi với Beomgyu, nhưng nếu là ở riêng với anh thì sẽ khác.

"Thôi, Soobin có xe đúng không, em chở thằng bé về đi. Thằng báo, mày cũng uống nhiều rồi, để xe ở nhà anh rồi về cùng Kai."

"Không cần, em vẫn tỉnh, vẫn đưa anh Beomgyu về được."

Beomgyu đang bắt đầu ngủ gật, Taehyun ngồi bên cạnh ôm lấy eo anh, tay còn lại cẩn thận đỡ phần đầu. Dường như Beomgyu không còn nghe được gì nữa, anh ngả người vào lòng cậu mà im bặt.

"Hầy... Em nghĩ anh không cần lo cho tụi nó đâu, để em ở lại giúp anh dọn dẹp. Taehyun à, đưa Beomgyu về đi."

Soobin nói xong, dù Yeonjun vẫn không yên tâm nhưng cậu đã đỡ Beomgyu dậy, tạm biệt ba người rồi rời đi.

"Thôi, lo cho đôi chim cu đủ rồi, mình đi rửa chén đi hai hyung."

Kai đứng dậy khỏi ghế, vỗ vai hai người mà nói. Em cũng không quên nháy mắt một cái và nhận lại khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng của họ...

-

Beomgyu ngồi cạnh Taehyun ở ghế lái, cậu chầm chậm đi qua dọc đường vắng.

Trăng đêm nay có vẻ sáng hơn mọi ngày, hoặc là do cậu đã hơi mệt vì rượu nên tưởng tượng ra.

Đột nhiên Taehyun giật mình, phanh xe dừng lại khi anh tỉnh dậy bất chợt rồi nhào vào ôm cậu.

"Anh có biết nguy hiểm lắm không?"

"Hề hề..."

Beomgyu vụng về mở mắt, tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt, chỉ thấy thoang thoảng chút ánh trăng bên ngoài.

"Cười cái gì, em cho anh ra ngoài nhé?"

Cậu giả vờ lớn giọng một chút, cơ mà anh không sợ thì phải...

"Ừm... Taehyun à, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Beomgyu cười toe toét nhìn cậu trong khi đang cố mở to hai mắt của mình. Taehyun chỉ bật cười nhẹ, áp tay lên má phải đã nóng hừng hực của anh.

"Cũng đẹp, nhưng có người còn đẹp hơn trăng."

Anh lập tức tắt nụ cười, lặng lẽ rời khỏi cậu rồi ngồi thẳng dậy, đầu cúi gằm xuống.

Cậu biết anh ngại đấy, nên cũng nhân cơ hội xoa đầu anh mà trêu.

"Anh tưởng em nói anh đấy à? Không có đâu, em nói em mà."

Beomgyu gạt tay Taehyun xuống, quay đầu nhìn cậu.

"Cảm ơn nhé, Taehyun."

Dưới ánh trăng chen chúc nhau xuyên qua khung cửa kính, gương mặt người con trai hơn tuổi đẹp dịu, cái đỏ hồng vì hương men trên má còn chưa phai bớt, tia sáng trắng bạc rọi vào lại rõ hơn vài phần, mái tóc nâu đã xuề xòa trong cơn say.

Cậu nhìn anh mỉm cười, lồng ngực như co thắt.

"Cuộc đua này, em thua anh mất rồi..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro