Buổi đi chơi khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời như trong veo, bao la hơn hẳn, những dải mây mỏng lững lờ trôi. Từng cơn gió thu nhè nhẹ thổi, cuốn theo hương thơm trong lành dễ chịu. Lá cây chuyển dần sang màu vàng, rơi khắp con đường mà 2 mẹ con đi. Đối với nhiều người, mùa thu như là một khoảng thời gian cho sự chữa lành tâm hồn, để những nỗi buồn qua đi như những chiếc lá ngả vàng. Nhưng đối với So Yeon lại khác, cô hờ hững ngắm từng chiếc lá rơi như nỗi lòng mình xuôi theo chiều gió, như đang chấp nhận số phận khổ cực không nơi nương tựa. Đôi mắt buồn vô định của cô như cố định vào chiếc lá bay trong không trung. Cô thoáng giật mình bởi tiếng nô đùa của 2 mẹ con nhà KooKoo, nhìn 2 mẹ con họ vui đùa vô lo vô nghĩ mà cô thầm hổ thẹn trong lòng, cô hổ thẹn vì đã không thể đem đến cho con trai mình nụ cười hồn nhiên như những đứa bạn đồng trang lứa, và cũng là hổ thẹn với chính bản thân cô. Rời tầm mắt khỏi không gian bao la, cô đưa mắt nhìn sang đứa trẻ u uất đang ngồi bên cạnh, đúng rồi là con trai cô, ngày nào cô cũng nhìn nó ấy vậy mà khoảnh khắc này lòng cô lại đau đến quặn thắt ruột gan, những giọt nước mắt nóng ran chầm chậm chảy trên khuôn mặt thanh tú của cô. Vì không muốn để cho đứa con trai bé bỏng của mình biết được cõi lòng mẹ nó như đang tan nát, cô vội chạy đi chỉ kịp nói với lại 1 câu với giọng nghẹn ngào đến não lòng :" Taehyung ah, mẹ đi mua nước 1 xíu rồi quay lại nhé !". Taehyung không phản ứng gì , cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng hình người phụ nữ cậu yêu thương vô hạn xa dần, ánh mắt cậu như chứa 1 điều gì đó khó nói, 1 nỗi buồn man mác khó tả. Ở phía xa xa, Kookoo sau một hồi chạy nhảy bây giờ cũng đã thấy mệt và khát, em giơ tay đòi mẹ bế, 2 cánh tay mũm mĩm nõn nà như phát sáng ôm chầm lấy mẹ, em nũng nịu cọ cọ cái đầu nhỏ của mình vào lòng mẹ rồi ngước mặt nhìn mẹ với ánh mắt long lanh
- Mommy.....Kookie.....hát.....nưỡc....

Heejin lấy ngón tay thon dài của mình vuốt mũi cậu một cách yêu chiều đáp :
- Được rồi, mẹ sẽ đi mua nước cho Kookie... Kookie ngồi đây không được chạy lung tung đâu đấy!!
—-----------
Kookie ngoan lắm, em ngồi im trên ghế đá như lời mẹ dặn nhưng tính tò mò của em đã trỗi dậy khi nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang ngồi đối diện, em tự hỏi tại sao cậu bé đó lại buồn rầu đến vậy. Một thoáng suy nghĩ khiến em nhảy tọt xuống ghế 2 chân loạng choạng đi gần tới người bạn đối diện, hớn hở cất lời :
- Chào.... nè
- Ăng...ăn.. kẹo..hong

Trái với những gì mong đợi đáp lại Kookie chỉ là một ánh mắt ghét bỏ, phiền phức, tiếng lá cây xào xạc càng làm cho khung cảnh trở nên gượng gạo. Nhưng sự lạnh lùng ấy không làm cho Kookie nản chí, cậu vẫn tiếp tục bắt chuyện :

- Nè nè tròi oi ... gọi.. mà hong ... nghe ... à..

- Bạn oi.... ăn ... kẹo i maaaa

Lần này đáp lại cậu vẫn là ánh mắt ghét bỏ ấy, vẫn là sự lạnh lùng khó chịu ấy, Taehyung đứng dậy, hất chiếc kẹo từ tay của Kookie rồi giận dữ bỏ đi chỗ khác. Nhìn chiếc kẹo nằm lăn lóc dưới đất, Kookie không khỏi tức giận, em khóc lớn, 2 hàng nước mắt chảy dài trên đôi má bầu bĩnh đang ửng đỏ, trông đến là thương.

—----------

Một lúc sau, mẹ Kookie về, nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình đang òa khóc nức nở. Cô vội chạy lại ôm con vào lòng, vỗ về con và cho bé con uống nước. Vài phút sau, So Yeon cũng về, mặt cô khẽ biến sắc khi không thấy con trai đâu, cô nheo mắt nhìn ra xa một chút đập vào tầm mắt cô là một cậu bé mang ánh mắt vô hồn nhìn xuống đống lá rơi trên đất - cô nhói lòng vì cô biết đó là con trai cô...
Cô vội tiến đến ngồi cạnh con, 2 tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé rồi cất giọng: "Về thôi con, cũng đã muộn rồi, tối 2 mẹ con mình cùng đi dạo nữa nhé".
Taehyung không đáp gì chỉ lặng lẽ gật đầu.

—---------

Trời đã tối, vẫn là một buổi tối bình yên, mặt trăng và những ngôi sao đang dần sáng trên đầu của những ngôi nhà mái ngói bình dị. Trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, tiếng cười rộn vang khắp nhà của Kookie và mẹ, họ đang ngồi tận hưởng bữa tối cùng nhau với sự thoải mái nhất. Kookie sau khi cho một miếng cà rốt vô miệng, phồng miệng nói :

"Mẹ... mẹ, tí .... chúng mình lại i chơi .... công vin... nhaa"

Mẹ nhìn Kookie bằng ánh mắt trìu mến tràn đầy tình yêu thương, nhẹ nhàng nói :

"Hôm nay không đi được rồi, tí nữa mẹ có việc phải đi lên phố lấy đồ, nhiều việc lắm bé yêu"

"Ứ... ừ .... hong chịu đâuu, mẹ ... phai... cho Kookie i chơi cơ"
 Bé nhìn mẹ với ánh mắt giận dỗi, đôi môi đỏ hồng chu lên làm nũng.
 - Không được đâu bé yêu à, để mai nhé, mai mẹ sẽ dẫn bé yêu đi chơi có chịu hong...

Kookie vì mải ăn nên không đáp lời mẹ.....Heejin nhìn cục cưng ăn ngon miệng đến nỗi không mảy may đến lời mình cũng bất giác nhoẻn cười, bàn tay theo thói quen mà vuốt yêu lên mái tóc con.
Cùng lúc ấy, chỉ cách một bức tường, 2 mẹ con Taehyung cũng đang ăn tối, hai người họ ngồi cùng một bàn với nhau mà chẳng nói chẳng rằng, không khí u ám ảm đạm bao trùm lên toàn căn phòng, ánh đèn mờ nhạt như tô thêm phần lạnh lẽo. Chợt tiếng dao nĩa lạch cạch bị cắt ngang bởi một giọng nói:
- Con ăn xong rồi, con muốn ra ngoài một chút mẹ không cần theo đâu
- u..o.hhh..con đi cẩn thận nhé

-- Chap này có lẽ hơi lòng vòng đúng không mn---
Cũng không có gì đặc biệt, nên dễ gây nhàm chán, cảm ơn mọi người vì đã đọc hết chapp nha, nhớ ghé qua chap mới nhé 
Cảm ơn mọi người !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro